Từ mờ nhạt biến thành rung động
Sáng hôm sau, khi mà trời vừa bắt đầu sáng, mọi người trong đoàn đã lục đục thức dậy chuẩn bị hành trang quay về Căn cứ.
Với việc bản thân là một Zombie, Dạ Chi Điệp không cần phải ngủ giống như những người khác, chưa kể đến Zombie Vương là Mộ Tích, thế nên cô không có bất cứ cảm giác uể oải nào khi phải thức dậy sớm khởi hành cả.
Khác với đó là Hoa Kiến Nguyệt, cô trằn trọc cả đêm đến nỗi không thể ngủ được, quầng thâm bên dưới mắt cô hiện lên y như một con gấu trúc.
Đương nhiên là cô không thể ngủ được rồi!!!
Làm gì có ai có thể yên tâm ngủ khi mà lưỡi hái tử thần đang dần dần tiến về phía mình chứ?! Cô coi trọng mạng sống của mình cực kì... Nhất là khi chưa biết được mình sẽ ra sao nếu như đã chết trong cuốn tiểu thuyết này.
Liệu cô sẽ trở lại thế giới của mình hay là đi thẳng xuống mồ luôn...?
Cô không dám đánh cược...
"Kiến Nguyệt, cô không sao đó chứ?" Thấy Hoa Kiến Nguyệt có vẻ tâm sự nặng nề, Lâm Liên Y hỏi thăm. Dù gì thì cũng là đồng đội ở hai kiếp liền nên cô cũng phải có chút quan tâm đến họ.
"Không, không có chuyện gì đâu a ha ha..." Đùa chứ, để nữ chính hỏi thăm sức khoẻ một nữ phụ như cô thì đúng là tổn thọ mà. Tác giả sẽ không cho cô sống thừa một giây nào mất...
(Z: này đừng có đổ thừa >:^ Láo nháo là biến về chuồng! )
"Trông sắc mặt cô tệ lắm đấy, như kiểu là một con Zombie cũng đủ quật ngã cô rồi vậy!" Lâm Dao Nhi cười khinh bỉ. Ả vốn đã không thích trong đội có một nữ nhân hơn hẳn ả về mọi mặt, một Lâm Liên Y xấu xí là đủ rồi còn thêm một kẻ khác làm gì cơ chứ?
Nếu không phải là Hoa Kiến Nguyệt còn có thể là một kho chứa hàng di động thì ả đã trừ khử cô ta hay ít nhất là không để cô ta vào đội lâu rồi.
Cũng chỉ tại Lâm Liên Y bảo đội trưởng mời Hoa Kiến Nguyệt vào đội!
Còn về phía Hoa Kiến Nguyệt, nghe được câu nói đầy ác ý của Lâm Dao Nhi, cô chỉ có thể nở một nụ cười cứng đờ ra trên khuôn mặt tái nhợt của mình:
"Ha ha... trò đùa này không thú vị chút nào đâu..." Đừng nói là một con Zombie, sắp sửa còn 1 tá Zombie ăn sạch cô luôn rồi!!!
Thấy cảnh tượng như vậy, Dạ Chi Điệp híp mắt nhìn. Một lúc sau, cô giật giật tay áo của Mộ Tích.
Mộ Tích đang nhìn xa xăm thì cảm giác được ống tay áo đang bị kéo. Cậu liếc mắt hỏi:
"Làm sao?"
"H...oa... ...K...i...ến... ...Ng...u...y...ệt?" Cô nhỏ giọng nói chậm.
Đúng vậy, bây giờ Dạ Chi Điệp cô đã có thể nói chuyện. Từ lúc mà 'hút máu' Mộ Tích xong cô phát hiện trong cơ thể rách nát này của cô tràn trề năng lượng. Nói chuyện có chút khó khăn nhưng ít ra cũng đã không phải gào thét với ê ê a a rồi. Tứ chi, biểu cảm cũng đã linh hoạt hơn dù cho bản chất nó vẫn như hàng dễ vỡ.
Thật đáng tiếc... có lẽ cô nên uống thêm vào ngụm nữa.
Nhưng cái tên đó không cho phép cô làm điều đó nữa với mĩ danh là 'tránh nghiện'.
Buồn cười thật! Ai mà thèm? Thèm là chó!
...
Gâu.
"Cô quan tâm đến người đó làm gì?" Mộ Tích thèm không để ý hỏi.
Không phải cậu yêu thích cô ấy sao? Dạ Chi Điệp không tiếng động trả lời. Câu nói trên quá dài, cô không muốn động miệng. Quá mệt. Dù gì thì Mộ Tích cũng hiểu ý cô mà.
"A~ Vậy thì cô đi mà bảo vệ cô ta đi."
Hả? Ý cậu ta là gì? Dạ Chi Điệp khó hiểu nhìn nhìn. Cô lắc lắc tay cậu.
Mộ Tích nở một nụ cười nhạt rồi lại thật bí ẩn:
"Rồi cô sẽ biết..."
Cậu không nói rõ ràng với cô. Có lẽ lúc này Dạ Chi Điệp không hiểu, nhưng chỉ trong một lát nữa thôi, cô sẽ hiểu chuyện gì sắp đến.
Liên quan tới tính mạng một người, à không, một Zombie.
"AAAAAAAAAAA!"
WTF?! Từ lũ Zombie này từ đâu mà lại xuất hiện vậy?!
"Mọi người! Vào tư thế chiến đấu ngay!" Kentarou cao giọng gào. Đồng đội của cậu nhanh chóng phát động dị năng tàn sát Zombie. Đủ loại màu sắc hiện ra loá nhoà mắt chó của Dạ Chi Điệp.
Ư ư...
Mộ Tích cũng tham gia đội ngũ 'nhân loại' chiến đấu chống lại bè lũ Zombie mặc dù chúng cũng coi như là đồng loại.
Không đúng lắm, có lẽ đối với người cao quý như Mộ Tích, Zombie hay con người cũng chỉ là sinh vật hạ đẳng thôi.
"A! Anh Watayuki!! Cứu em!!!" Lâm Dao Nhi hét lên.
Cô ta nhanh nhẹn bám vào đằng sau Kentarou, khiến cậu suýt nữa mất thăng bằng. Cậu vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ cục nợ đằng sau khiến cậu không thể dốc toàn lực chiến đấu được.
"Lâm Dao Nhi! Mau bỏ tay ra!" Kentarou quát.
"Không! Em sợ lắm!" Lâm Dao Nhi nhất quyết không buông tay. Chính vì thế cậu đã không thể chú ý tới hoàn cảnh éo le của Hoa Kiến Nguyệt. Mọi người dần di chuyển ra xa cô, để lại một mình cô run rẩy chống lại cái chết.
Zombie vây quanh Hoa Kiến Nguyệt ngày càng nhiều. Cô trượt chân ngã xuống, đôi mắt trợn tròn nhìn những con Zombie đang tiến tới gần chuẩn bị cắn xé cô.
Hoa Kiến Nguyệt thoáng nhìn Mộ Tích, cậu ta dửng dưng trước mọi chuyện, ánh mắt cậu như đã đoán được rằng hiện tại Hoa Kiến Nguyệt có thể chết được rồi.
Cô tuyệt vọng chảy hai hàng nước mắt, mọi sự cố gắng vùng vẫy của cô vẫn không thể thay đổi được kết cục.
Đương nhiên, Dạ Chi Điệp - nữ chính của chúng ta sẽ không cho chuyện đó xảy ra được. Tên Mộ Tích chết tiệt đó không bảo vệ người phụ nữ của cậu ta thì thôi đi còn bảo cô bảo vệ.
Vì 'suất ăn'!
Cô tiến tới gần khu vực của Hoa Kiến Nguyệt, bằng aura của một con boss nhỏ được vinh hạnh ăn thịt của boss lớn (Mộ Tích), những con Zombie tự động nhường ra lối đi cho cô.
Nhưng mà làm vậy thì quá dễ bị nghi ngờ, thế nên cô cũng giả vờ chiến đấu một chút, bẻ gãy vài cái đầu bằng tay không rồi giải cứu Hoa Kiến Nguyệt.
Dạ Chi Điệp bế Hoa Kiến Nguyệt kiểu công chúa, đôi chân nhanh nhẹn thoát khỏi vòng vây, mang cô trở về đội ngũ.
Cô sẽ không bao giờ biết được là hành động này của cô vô tình đã cướp đi trái tim của một người thiếu nữ.
Ngay từ đầu Hoa Kiến Nguyệt đã không chú ý tới vị nhân vật không xuất hiện trong truyện này, vì cô nghĩ có lẽ đó chỉ là một kẻ mờ nhạt sẽ biến mất qua 1-2 chương. Người như vậy sẽ không thể cứu mạng cô trong suốt quyển tiểu thuyết này.
Nhưng, ngay khi trái tim cô rung động vì cô ấy, cô đã biết cô ấy là một người đáng để cô dựa dẫm vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com