Chương 2: Bạch Lạp Tuyết
Ở trong một chiếc lồng kính nhỏ có một đứa bé sơ sinh trông rất xinh xắn đang nằm ngủ một cách ngon lành. Đột nhiên đứa bé đó mở bừng đôi mắt ra, con ngươi đỏ huyết một màu trông rất đáng sợ. Nó đưa hai tay ngắn mũm mĩm của mình lên nhìn chằm chằm một lúc lâu như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó.
' Ha! Vậy là mình chuyển sinh? Đã vậy lại còn hại một người phàm vô tội phải chết mà chưa được nhìn mặt của con mình nữa chứ! Chậc! '
Đúng vậy, đứa trẻ đó chính là nữ chính của chúng ta_Lạp Tuyết! Cô đã chuyển sinh vào một em bé sơ sinh yếu ớt, nhỏ bé. Theo như "hắn" nói thì cô phải trải qua các kiếp nạn của chính mình thì mới có được "chìa khóa" để có thể trở lại thống trị Quỷ giới một lần nữa và đến lúc đó... sẽ dùng chính đôi tay này để băm vằm "hắn" ra thành từng mảnh nhỏ!
Lạp Tuyết đang chìm vào trong suy nghĩ về một "tương lai tươi sáng tốt đẹp" của chính mình thì cô lại phát giác ra sự tồn tại của một ngoại vật đang nhìn chăm chú cô từ xa. Nếu nhân loại này có ý đồ gì đó thì chắc chắn cô sẽ diệt trừ ngay lập tức! Tuy là suy nghĩ thế nhưng Lạp Tuyết vẫn biết thân biết phận hiện tại của chính mình chỉ là một đứa bé nhân loại chịu sự khống chế của thiên đạo ở thế giới này. Với sức mạnh của cô hiện tại cũng có thể phá hủy cả cái địa cầu này nhưng "hắn"lại cảnh cáo rằng, nếu cô dám làm gì gây ra tổn hại thì sẽ phải làm lại từ đầu hết tất thảy mọi việc cho đến khi nào trải qua hết một đời thì thôi.
Cạch! Cốp! Cốp! Cốp!
Tiếng mở cửa vang lên, theo đó là từng tiếng giày va chạm xuống nền nhà, đi vào là hai người đàn ông trẻ, bọn họ bước từng bước đến gần chỗ Lạp Tuyết đang nằm. Người đàn ông đi đầu nói:
- Ồ? Con ta? Mắt đỏ?
Khi nghe người đàn ông đi đầu kia nói xong thì cô cũng biết chắc rằng hắn ta chính là cha của cô ở kiếp này_Bạch Vũ, thân cao tầm mét 85, tóc đen, da trắng, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mĩ, vận trên người chiếc vét đen kiểu mới chưa được xuất khẩu ra thị trường hiện tại.
Sau khi nghe Bạch Vũ hỏi, người đàn ông đi theo phía sau kia mới thoáng nhìn qua cô rồi cúi mặt xuống, ấp úng nói:
- À, vâ...vâng! Theo như xét nghiệm ADN tổng quan cho thấy, đứa bé này 100% là con gái ruột của ngài và Bạch phu nhân ạ!
- Vậy à? Nếu thế thì... từ ngày hôm nay, tên của ngươi sẽ là... Bạch Lạp Tuyết!
Bạch Vũ đảm bảo chắc rằng đứa bé này không đơn giản, nó cứ trừng hắn suốt từ lúc bước chân vào đến bây giờ! Một đứa trẻ bình thường sao có thể như vậy được cơ chứ.
' Ta sẽ chờ xem...ngươi sẽ đem đến cho ta những bất ngờ gì đây, thật mong chờ! '
Từ ngày hôm đó, Lạp Tuyết bắt đầu chuyển đến sống ở Bạch gia. Hàng ngày, cô chỉ việc để bảo mẫu của mình phục vụ chăm sóc mà hưởng thụ y như trước đây khi làm Quỷ vương vậy. Từ lúc được sinh ra cho đến giờ, Lạp Tuyết chưa từng rơi một rọt lệ nào, không... nói chính xác hơn là từ khi cô có nhận thức về sự sống của chính mình ở Quỷ giới trước kia. Người ta hay nói, chỉ có nỗi đau cùng mất mát sẽ khiến ta trân trọng những thứ hiện tại đang có!
___________________________________________
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi cho đến ba năm sau, khi Lạp Tuyết tròn ba tuổi. Ngày nào cô cũng như ngày nào, được cung phụng cùng cưng chiều hết mức ngoại trừ việc... từ lần đầu cô cùng Bạch Vũ gặp nhau ở trong bệnh viện ba năm trước thì lúc được sống ở Bạch gia đến giờ chưa từng được nhìn thấy hắn ta một lần nào nữa cả. Do lúc trước Bạch Vũ đã cho người truyền tin ra ngoài là Lạp Tuyết cùng mẹ ruột của mình là Bạch phu nhân_Giang Tinh Thúy không may đã chết trên bàn mổ nên bắt buộc cô không được phép ra khỏi căn biệt thự cũng như là tham gia những bữa tiệc của giới thuợng lưu.
Lâu ngày chỉ có thể đi loanh quanh trong Bạch gia dần khiến cô phát chán! Chỉ mới ở có ba năm mà đã không chịu nổi thế này rồi thì làm sao mà ở được cả đời kia chứ! Đến cả cha ruột cũng chỉ mới nhìn thấy một lần duy nhất! Nghĩ thế nhưng cô vẫn biết rằng, hàng ngày hắn ta vẫn theo dõi thường xuyên qua camera được bố trí khắp trong biệt thự.
Lạp Tuyết ngồi trên ghế híp mắt lại như đang suy nghĩ gì đó rồi từ từ đứng dậy đi về phòng ngủ của mình mà đánh một giấc cho đến tận buổi đêm bắt đầu mới tỉnh lại. Huyết mâu chớp chớp một lúc, vận một chút tinh thần vào xung quanh thì đột nhiên mọi cam trong nhà đều vỡ tan tành hết.
Cạch! Cách! Keng! Keng! Keng!---
Cô bắt đầu đứng dậy thu dọn một ít hành lý đồ ăn cùng quần áo cho vào trong một cái tay nải rồi khoác lên vai, dịch chuyển ra khỏi căn biệt thự Bạch gia một cách thần không biết, quỷ không hay. Nhưng phép dich chuyển này của Lạp Tuyết chỉ có thể hạn chế lại trong vòng bán kính khoảng 10 km mà thôi nên bây giờ chỗ cô đang đứng cách rất là xa với biệt thự rồi.
Vậy bây giờ... cô nên đi đâu đây!
***********************************
NM:_ Chương 2 ra rồi, tôi cứ thấy truyện rất là xàm và vô nghĩa cực kì.
_ Nếu bạn nào đọc mà thấy thích thì nhớ vote, cm and theo dõi để cho chút động lực nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com