Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp lại

Cổng của quán bar Thiên Chí là một cánh cửa kéo với những đường nét chìm nổi của một trong tứ linh làm từ kim loại đặc biệt, bên ngoài được mạ vàng. Hai cánh cửa kép lại là hình thù của một con phượng hoàng đang dang cánh ngẩng đầu lên trời cao như muốn bay lên. Hai bên cửa là hai con sư tử được làm từ đá cẩm thạch. Bên trên là một con rồng đang uốn lượn quanh hai chữ 'Thiên Chí' đang phát sáng. Bên ngoài đậm chất cổ xưa, nguy nga như phủ đệ thời xưa, nhưng bên trong lại được thiết kế theo phong cách Châu Âu.

Đông - Tây kết hợp, xa hoa, hoàn hảo. Có thể thấy ông chủ ở đây là một người rất tỉ mỉ.

Trước cổng, chiếc Maybach đang đõ ở đó, im lặng, chờ đợi hòa vào màn đêm.

Trong xe, im lặng đến kì lạ,mỗi người một tâm tư, một suy nghĩ, không ai làm phiền ai.

Trạch Hàn đang ngồi ở ghế lái nhìn người đàn ông đang tựa lưng vào ghế khuôn mặt âm trầm nhìn ra bên ngoài qua gương chiếu hậu.

Anh không hiểu tại sao Tạ thiếu từ khi ra khỏi quán bar Thiên Chí lại không về luôn mà bảo anh đỗ xe trước cổng, nhìn ra bên ngoài đến bây giờ.

Đây không giống phong cách của Tạ Thế Vũ. Từ khi nào Tạ thiếu lại kiên nhẫn chờ đợi như vậy?

Tạ Thiếu rốt cuộc đang chờ ai. Chẳng lẽ chờ Đỗ Tiểu Lam?

Phía sau, Tạ Thế Vũ nhíu mày đưa tay lên nhìn đồng hồ.

9:20 p.m

Đã qua hai mươi phút, đáng ra cô ấy phải đến rồi chứ. Chẵng lẽ anh nhớ sai? Không đúng....

Đang suy nghĩ, bên ngoài chợt ồn ào khiến anh không thể không quay đầu nhìn.

Trước cổng quán bar đột nhiên ồn ào hẳn, mấy nam nhân đang vây quanh một cô gái, khuôn mặt ai nấy cũng đều lộ ra vẻ thèm thuồng với vẻ đẹp của cô, cạnh cô là một lão già đang ba hoa nước miếng văng tung tóe.

Tạ Thế Vũ nhếch miệng cười, anh biết mình không nhớ nhầm. Trạch Hàn nhìn thấy phản ứng của Tạ Thiếu Vũ không khỏi quay đầu nhìn vào đám đông đang tụ tập gần cổng quán bar. Người Tạ Thiếu đợi là cô gái kia?

Tạ Thế Vũ mở cửa xe bước xuống hướng đi tới.

An Lạc Lạc nhìn những khuôn mặt thèm thuồng của đàn ông vây quanh mình, ánh mắt khinh bỉ của người qua đường chỉ cảm thấy thật nhục nhã. Nhưng cô không thể bỏ chạy hay làm gì khác. Nếu cô làm như vậy thì liệu người mà cô gọi là chú này sẽ thả em gái cô để con bé chữa bệnh sao?

An Lạc Lạc rũ mắt, che dấu tâm trạng của mình, cố gắng tránh những cánh tay đang muốn đụng vào cô kia.

"Các vị! Các vị! Cô gái này mới hơn 20 tuổi, da thịt trắng mịn hồng hào, ngực to mông to,... hơn thế nữa lại còn là xử nữ vì hoàn cảnh gia đình đang thiếu nợ nên cần tiền gấp. Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng ai muốn là người đầu tiên của cô ấy đêm nay thì ra giá đi. Giá cả có thể thương lượng".

"5 vạn, cô em phục vụ anh đêm nay. Nếu phục vụ tốt sẽ có thưởng thêm tiền"

"10 vạn, ngực to thế chắc bóp sướng lắm,nhìn cưng có ngon đấy!"

"12 vạn,..."

"13 vạn,..."

....

An Lâm vừa dứt lời, đám đàn ông liền đổ xô vào trả giá kèm với những ngôn từ vô sỉ vang lên.

An Lạc Lạc từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu không tỏ ra thái độ gì. Nhưng nếu để ý thì hai bàn tay cô đã xiết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Cô không khỏi cười lạnh, 'hoàn cảnh gia đình đang thiếu nợ', 'cần tiền gấp'. cũng đúng ha, ba mẹ cô mất do tai nạn năm cô 17 tuổi, tài sản đều bị người em trai của ba, người mà cô gọi một tiếng chú là An Lâm cướp hết, còn cô và em gái thì bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu không phải em gái cô bị ốm nặng, không đủ tiền thuốc thì cô sẽ đến cầu xin ông ta mong ông ta rủ lòng cho cô ít tiền để mua thuốc sao. Nào ngờ, tài sản ba mẹ để lại chỉ trong mấy năm đã bị vợ chồng An Lâm tiêu hết, còn nợ một khoản tiền lớn, thấy cô đến nhờ giúp đỡ liền lập bẫy bắt em gái cô uy hiếp cô kiếm tiền cho họ, nếu cô không làm hay báo công an thì sẽ bán em gái cô để cô không bao giờ gặp được em gái nữa, cô không thể không đồng ý được.

"500 vạn, cô ấy là của tôi"

Tạ Thế Vũ dứt lời, không gian bỗng yên tĩnh, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía anh với ánh mắt kinh ngạc. Không phải chứ, đó là 500 vạn đấy, vui chơi một đêm mà có thể hào phóng như vậy đúng là đại gia mà. An Lạc Lạc luôn cúi đầu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh lai phát hiện người đàn ông này cũng đang nhìn mình. Đôi mắt của Tạ Thế Vũ âm trầm mà kiên định đang khóa trặt thân thể cô, trong con ngươi đen láy chỉ phản chiếu bóng dáng của cô. Quanh người anh tỏa ra sự hơi thở của bậc vương giả và sự chiếm hữu khó nói. Đối diện cái nhìn đầy tính chiếm hữu của Tạ Thế Vũ là đôi mắt trong veo trắng đen phân biệt của An Lạc Lạc. Khi ánh mắt hai người giao nhau, mọi thứ xung quanh như không tồn, trong không gian như chỉ còn lại hai người họ. Khóe môi Tạ Thế Vũ khẽ động, anh nở một nụ cười với cô. An Lạc Lạc nhìn thấy nụ cười của anh liền chấn động. Nụ cười của Tạ Thế Vũ rất đẹp có thể cướp đi biết bao trái tim thiếu nữ, cô cũng bị nụ cười đó thu hút.

Trạch Hàn nhìn thấy hành động của Tạ Thế Vũ đã chấn động lắm rồi tuy rằng 500 vạn chả đáng là bao nhưng đây là lần đầu anh ta nhìn thấy Tạ Thế Vũ để mua một người phụ nữ hơn nữa  dùng tới tận 500 vạn. Với cả người Tạ thiếu thích không phải là cô minh tinh Đỗ Tiểu Lam sao tại sao giờ lại mua phụ nữ. Nếu như anh nhớ không lầm thì cách đây không lâu Tạ Thế Vũ đã nói không động đến phụ nữ nhưng mà giờ xem ra... Trạch Hàn tỏ vẻ suy nghĩ của Tạ đại thiếu gia nhà mình thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com