Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Thế giới đổ nát

Góc nhìn thứ 3

Khi mặt trời lên cao, ánh nắng rực cháy trút xuống mặt đất như muốn thiêu đốt tất cả. Cái nóng khô khốc len lỏi qua từng khe cửa, khiến không khí trong căn nhà nhỏ trở nên ngột ngạt.

Ngọc Linh nhìn ra ngoài qua lớp kính mờ đục. Đã hai ngày kể từ khi thảm họa bắt đầu. Thành phố P vốn nhộn nhịp giờ đây bị bao trùm bởi sự im lặng ghê rợn, chỉ còn tiếng gió rít và thi thoảng là tiếng gầm gừ đáng sợ từ những sinh vật khát máu đang lang thang ngoài phố.

Tang thi. Đó là tên gọi được lan truyền khắp các diễn đàn trực tuyến mà Linh cố gắng tìm kiếm thông tin. Những sinh vật đó không còn là con người. Chúng mò mẫm tìm kiếm con mồi bằng cách nghe ngóng âm thanh và đánh hơi mùi hương. Khi phát hiện ra mục tiêu, chúng sẽ lao tới với sức mạnh và sự tàn bạo khó tin.

Nhưng ít nhất chúng cũng có điểm yếu: đầu. Nếu bị tổn thương nặng ở đó, chúng sẽ hoàn toàn bất động.

"Chị Linh, em đói..." Giọng Châu khẽ vang lên từ phía sau, kéo Linh ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.

"Được rồi, chờ chị một chút."

Linh đứng dậy, đi vào bếp. Cô mở chiếc tủ lạnh dự trữ đầy thức ăn khô, lựa chọn một gói mì ăn liền rồi đun nước. Trong hoàn cảnh này, bữa ăn nóng là một điều xa xỉ. Nhưng cô muốn Châu cảm thấy an toàn và thoải mái nhất có thể.

"Đây, ăn đi." Linh đặt tô mì trước mặt Châu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Châu húp một muỗng nước dùng, ánh mắt khẽ dừng lại trên khuôn mặt Linh. "Chị chưa ăn gì mà."

"Chị không đói. Em ăn đi."

Câu nói quen thuộc của Linh khiến Châu bĩu môi, nhưng em không cãi lại. Cảm giác bất an trong lòng em vẫn chưa nguôi. Những gì diễn ra bên ngoài đang dần xé nát thế giới mà em từng biết.

"Chị Linh... Tụi mình sẽ ở đây mãi sao?"

"Không." Linh đáp ngắn gọn. "Chúng ta không thể ở đây mãi. Nhưng bây giờ, ra ngoài là tự sát. Chúng ta cần chuẩn bị thật kỹ trước khi rời khỏi nơi này."

"Chuẩn bị cái gì?"

"Vũ khí."

Ánh mắt Châu mở to, nhìn Linh như thể cô vừa nói điều gì đó điên rồ.

"Chị định đi giết những... thứ đó sao?"

"Nếu chúng ta không giết chúng, chúng sẽ giết chúng ta." Linh đáp, giọng trầm và lạnh lẽo. "Châu, em phải hiểu. Thế giới này đã thay đổi. Những gì chúng ta biết về nó đều đã bị lật đổ. Chúng ta chỉ có thể sống sót nếu mạnh mẽ hơn chúng."

Châu im lặng nhìn Linh, cảm thấy trái tim mình thắt lại. Chị Linh của em chưa bao giờ nói những lời như thế. Nhưng đồng thời, sự lạnh lùng kiên quyết đó lại khiến em thấy an toàn lạ kỳ.

"Em sẽ làm gì cũng được, miễn là ở bên chị." Châu thì thầm.

Linh khẽ mỉm cười. "Được rồi. Vậy thì chúng ta phải tìm ra thứ gì đó có thể giết được tang thi. Dễ sử dụng, hiệu quả và... ít tạo ra tiếng động nhất."

Bản năng sinh tồn bắt đầu lên tiếng. Linh nhìn quanh căn nhà, đôi mắt sắc bén lướt qua từng ngóc ngách, tìm kiếm những thứ có thể trở thành vũ khí.

Đêm nay, cô sẽ thử chế tạo vài thứ. Và nếu chúng hoạt động... Cô sẽ đưa Châu rời khỏi đây, tìm kiếm một nơi an toàn hơn giữa thế giới đổ nát này.

Nhưng trong sâu thẳm, Linh biết rằng điều đó sẽ không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com