Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tìm được rồi


Đám người Thiệu Cảnh đuổi theo với tốc độ nhanh nhất của mình, suýt nữa thì nôn luôn, kết quả khi bọn họ tới nơi liền thấy cảnh khiến bọn họ hoảng sợ.

Cô gái trông giống cô tiên nhỏ đó chạy thẳng vùi đầu vào lòng Sát thần Lạc Dã.

Tiêu rồi.

Bọn họ không hẹn mà cùng hét lên trong lòng.

Người hơi hiểu Lạc Dã đều biết, anh không thích người khác đụng vào anh, đặc biệt là phụ nữ.

Người phụ nữ có ý lại gần Lạc Dã còn giả vờ té ngã ở trong lòng anh lần trước, còn chưa tới gần đã bị anh lạnh nhạt vô tình tránh đi, không chút thương hương tiếc ngọc nào. Người phụ nữ kia giả vờ té ngã mà thành té nhào xuống đất thật, còn bị người bên cạnh tránh né, chỉ sợ Lạc Dã nổi giận thì người phụ nữ khó giữ được mạng.

Giờ phút này bọn họ chỉ tưởng tượng một chút về tình trạng thảm hại lát nữa của cô tiên nhỏ không sợ chết này, đều không nỡ nhìn thẳng.

Không đành lòng, nhìn đi chỗ khác, đồng thời nghe được âm thanh làm cho bọn họ nghi ngờ nhân sinh.

“Ông xã”.

Ông cái gì xã cơ?

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ đáng chết, bọn họ lại không nhịn được mà quay đầu lại.

Sau đó thấy được người vốn nghĩ rằng sẽ trực tiếp tránh đi hoặc đẩy cô ra - Lạc Dã, không biết là do vừa chiến đấu xong nên phản ứng hơi chậm hay là do động tác đối phương nhanh quá, mà dù bị lao vào lòng, anh cũng không né không tránh.

Anh ngồi trên ngọn núi hài cốt khiến người khác phải rùng mình, thiếu nữ không hề sợ hãi đám xương cốt đáng sợ hỗn loạn dưới chân, hung hăng lao tới.

Sau khi trực diện đón lấy viên đạn pháo, anh bị va chạm đến nỗi hơi ngửa ra sau, vô thức giơ một tay ra chống, còn tay kia tự nhiên ôm lấy eo của thiếu nữ trong lòng, bày ra tư thế bảo hộ.

Đám người Thiệu Cảnh ngạc nhiên rơi cả cằm.

Đây đây đây… Vẫn là Sát thần Tu La lạnh nhạt vô tình không mê nữ sắc?

Rõ ràng xung quanh là bầu không khí giảm giá trị san như điên, mà bọn họ một người lao tới một người ôm lấy, kết hợp thêm ánh tà dương đỏ như máu phía sau, vậy mà tạo ra cái ôm thế kỷ xinh đẹp cùng chấn động, cảnh tượng đẹp đến nỗi khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Cuối cùng cũng ôm được người mà mình nhung nhớ, Sơ Điều đột nhiên cảm thấy không chân thật, hơi thở quen thuộc này, đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được, thì có bấy nhiêu quyến luyến.

Mũi cô dần cay, nước mắt rơi xuống một cách mất kiểm soát.

Nếu đây là giấc mơ, cô hy vọng giấc mơ này đừng bao giờ tỉnh lại, cô muốn ở trong lòng anh, vĩnh viễn không ra ngoài.

Lạc Dã cũng nghĩ như đám người Thiệu Cảnh, ngơ ngác trước tình huống này, tất cả cử động bao gồm thiếu nữ không biết lai lịch lao vào lòng mình và cái tay ở trên chiếc eo thon gọn, đều là hành động vô thức trong lúc không tỉnh táo.

Ngay cả khuôn mặt băng tuyết cũng bớt vài phần lạnh lùng, thêm một phần ngơ ngác sống động.

Sự lạnh lùng trên người đột nhiên biến mất vì điều này, băng tuyết trên lông mày và lông mi tan thành nước đọng, vừa chớp mắt liền rơi xuống dưới.

Eo, nhỏ quá.

Bộ não như bị ấn nút tạm dừng nảy ra một ý nghĩ không đúng lúc.

Lạc Dã đột nhiên hoàn hồn, máu toàn thân chảy ngược, sự lạnh lẽo lại phủ lên khuôn mặt, anh lạnh mặt gồng tay muốn đẩy người con gái kỳ lạ không biết sống chết này ra.

Nhưng mà mới vừa đẩy ra một chút, thiếu nữ không tình không nguyện ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ oán giận, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đầy nước mắt, đôi môi màu hồng phấn đang nhỏ giọng nức nở, tựa như rất ấm ức vì bị người khác bắt nạt.

Hốc mắt hồng hồng, mi mắt ướt nhòe, khuôn mặt khóc như mèo hoa trông rất đáng thương, đáng thương đến mức khiến anh không đành lòng đẩy ra, cánh tay cứng ngắc tại chỗ.

Lạc Dã đột nhiên cảm thấy trái tim như bị kim đâm đau âm ỉ, nội tạng cũng dúm dó dính với nhau.

Đau lòng, không muốn thấy cô ấy khóc.

Khi vẫn còn chưa rõ cảm xúc kỳ lạ này tới từ đâu, thì tay của anh đã không chịu khống chế chạm vào khuôn mặt đang khóc trông rất không thuận mắt kia, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, đến giọng nói cũng dịu dàng một cách bất ngờ:

“Khóc cái gì?”

Sau khi hỏi xong, anh ngây ngẩn cả người.

Người ở bên cạnh biết rõ tính tình của anh cũng ngây ngốc theo.

Tổn thọ, Sát thần cũng có một mặt dịu dàng như vậy?

Chuyện này hợp lý à? Chuyện này không hợp lý!

Người duy nhất không thấy kì lạ chỉ có Sơ Điều, trái tim cô hơi thắt lại, dưới sự dịu dàng của anh cô không nhịn được lại khóc thành tiếng, hơn nữa lần này không nhỏ giọng khóc nức nở giống lúc nãy, mà khóc đến kinh thiên động địa, như muốn khóc hết bàng hoàng sợ hãi thấp thỏm bất an nhớ nhung và ấm ức ra, tràn đầy phóng túng cùng tâm lý an lòng.

“A Dã…”

Cô lại chui đầu vào lòng anh, cọ mạnh vào quần áo của anh, không biết là muốn cọ nước mắt lên quần áo anh hay là muốn cơ thể mình cũng có mùi hương của anh, giọng nói mềm mại thêm chút ỷ lại, nghẹn ngào gọi tên anh.

“A Dã…”

“A Dã…”

Từng tiếng từng tiếng, như tìm kiếm an ủi cũng như làm nũng, vừa quyến luyến vừa triền miên.

Sống lưng cứng đờ như có dòng điện tê dại chạy qua, người đàn ông không cầm lòng được khẽ cử động bàn tay, ôm chặt vòng eo thon thả kia, kéo sát vào trong lòng mình thêm một chút.

Yết hầu anh khẽ cử động, đến chính bản thân cũng không biết mình bị sao, thì thầm an ủi: “Đừng khóc.”

Anh không nói còn đỡ, vừa nói thì người trong lòng còn khóc to hơn, phần áo trước ngực bị nắm chặt đã ướt đẫm nước mắt, cô khóc khàn cả giọng, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, sống chết không chịu dừng.

Lạc Dã biết điều không nói nữa, mặc cho người trong lòng ôm anh khóc cho chán, tay anh vẫn còn đặt sau eo cô, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn đám người trợn mắt há hốc mồm ở bên kia.

Đám người Thiệu Cảnh sởn da gà, lần lượt quay người bước nhanh rời khỏi đó, đi giải quyết hậu quả.

Sào huyệt biến chủng ở dưới mặt đất, Lạc Dã mất công mới tìm được, mà cái hố lấp đầy xương cốt đó chính là dấu vết lưu lại do nổ tung sào huyệt. Cơ thể mẹ biến chủng tự nhiên bị tiêu diệt trong cú đánh đó, bây giờ bọn họ cần xử lý đống bừa bãi sau cuộc chiến, xử lý biến chủng bị sót, sau đó báo cho tổng bộ phái người tới tiếp quản này chỗ, tránh vật chủng biến dị khác tới chiếm.

Sơ Điều khóc rất lâu, từ ánh dương như lửa đến khi màn đêm buông xuống, khóc đến lúc giọng khàn hẳn đi, khô hết nước mắt, lúc này mới mệt mỏi dừng lại, nằm ở trong lòng anh, đầu dựa vào vai anh, nức nở nhìn bầu trời chỉ còn chút sắc tím.

Cảm xúc kích động dần dần bình tĩnh, chỉ còn lại sự mệt mỏi và quyến luyến vô tận.

Cô muốn dựa vào anh tới lúc thiên hoang địa lão.

Xung quanh im ắng, chỉ có tiếng sụt sịt nhỏ ở bên vai.

Bàn tay to ở trên eo cô bất tri bất giác trượt lên tấm lưng thon gầy của thiếu nữ, lúc có lúc không vỗ về.

Lạc Dã bất ngờ không hề chán ghét cảm giác này.

Bất luận là thân hình mềm mại của thiếu nữ dựa vào lòng anh, hay là sự lưu luyến rõ ràng, cùng với cảm xúc dâng lên một cách vô cớ trong lòng.

Mất một lúc đám người Thiệu Cảnh mới xử lý xong vấn đề phía sau, đợi người mà tổng bộ phái tới tiếp quản xong mới coi là hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ đã buổi tối rồi, nhưng không ai muốn đợi ở đây tới mai mới về.

Bọn họ đã ba ngày không ăn cơm đủ bữa ngủ đủ giấc rồi, cơ thể vừa bẩn thỉu vừa thối vừa khó chịu.

Tuy rằng chạy về tổng bộ trong đêm nguy hiểm hơn nhiều so với ở lại đây, nhưng bọn họ không nghĩ nhiều thế, dù có thể chịu tới ngày mai, thì vị tổ tông trong đội cũng không nhịn được.

Sau đó bọn họ lại không thể tránh khỏi nhìn thấy cảnh tượng khiến họ nghi ngờ nhân sinh một lần nữa.

Lạc Dã dùng một tay ôm cô gái với tư thế ôm trẻ con, ánh mắt nhìn thẳng ôm người vào trong xe, động tác còn có vài phần cẩn thận, như sợ sẽ đánh thức người trong lòng.

Một buổi chiều trôi qua, anh không những không bỏ mặc cô gái to gan lớn mật lao thẳng vào lòng, mà còn chủ động ôm cô gái ngủ thiếp đi vì khóc mệt về đội, đây có còn là Lạc Dã mà họ quen không?

Từ khi cô gái này xuất hiện, không ngừng mở mang tầm hiểu biết của họ.

Thiệu Cảnh một mình lái một chiếc xe, trong xe chỉ có Lạc Dã và cô gái trong lòng anh.

Cửa sổ xe bị gõ nhẹ, Thiệu Cảnh hạ cửa sổ xe xuống, người đứng ở bên liếc liếc mắt vào bên trong xe, không dám nhìn nhiều bèn thu hồi ánh mắt, lập tức nghiêm mặt nói: “Xe của cô tiên nhỏ…có mang về không?”

Bởi vì không biết tên, bọn họ đều dùng cách gọi cô tiên nhỏ.

Thiệu Cảnh vốn không muốn mang theo, nhưng liếc mắt nhìn người đàn ông trong kính chiếu hậu, vẫn chọn mang về, hắn quay đầu, nhìn cô gái ngủ say trong lòng anh bèn tự giác nói nhỏ hỏi: “Cô tiên…chính là cô gái này lúc nãy có lái chiếc xe điện, hiện giờ có mang về không?”

Lạc Dã không biết suy nghĩ cái gì, vẫn chưa nghe kỹ, nhưng chuyện liên quan đến cô gái trong lòng, anh không nghĩ nhiều đã gật đầu.

Anh lên tiếng cho phép, những người khác tất nhiên cung kính mang thêm kia chiếc “Ferrari” màu đỏ kia về căn cứ.

Trên đường về, Thiệu Cảnh nhịn không được nhìn hai người ngồi sau trong gương chiếu hậu.

Không biết có phải cô gái kia mệt quá hay không mà ngủ rất ngon, nằm nghiêng người gối đầu lên đùi anh, tay còn nắm chặt áo phông của anh không chịu buông, như sợ anh chạy mất. Đầu tóc rối tung che nửa khuôn mặt, khuôn miệng khe khẽ thở đều, khuôn mặt trắng như sứ có vẻ hồng hào khoẻ mạnh, đôi mắt hơi sưng đỏ, là hậu di chứng do khóc nhiều.

Ngay khi hắn lại nhìn vào kính chiếu hậu, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng như băng ngồi ở phía sau.

Người đàn ông vừa mới nhắm mắt tịnh tâm không biết mở mắt từ bao giờ, nhìn hắn với ý tứ cảnh cáo.

Thiệu Cảnh sởn tóc gáy, duỗi tay bẻ kính chiếu hậu, mãi cho đến khi không nhìn thấy tình trạng ghế sau mới thôi.

Sau khi ánh mắt lạnh lẽo kia dời đi, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Không nghĩ tới người đàn ông này nhỏ mọn như vậy.

Nghĩ đến lời mà cô gái nói trước đó, hắn không thể tin được, trong lòng cũng có vài suy đoán lung tung.

“Anh ấy là ông xã của tôi.” … từ trạng thái không giống bình thường của Lạc Dã, chỉ sợ là có vài phần là thật, dù không phải vợ chồng thật, cũng có khả năng là vợ sắp cưới hoặc là bạn gái.

Hôm nay không biết đây là lần thứ mấy hắn tự hỏi câu y hệt thế rồi. Người lạnh lùng như Lạc Dã cũng có vợ rồi, còn là cô tiên nhỏ đáng yêu như vậy, hợp lý à?

Tôi không hiểu.

Thật sự không hiểu!

Tác giả có chuyện muốn nói:

Thiệu Cảnh: Tôi không hiểu!

TTZZ: Tôi cũng không thể hiểu, hay là …(sởn tóc gáy), có cái gì không thể hiểu nào, cao ráo chân dài đẹp trai sống tốt (không phải), người như vậy xứng đáng có vợ.

——

Người đẹp như các bạn, cũng xứng đáng có tình yêu thật đẹp.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com