Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ánh chiều tà buông xuống, bọn họ sau một ngày dài thì đến một thị trấn nhỏ dừng chân nghỉ ngơi.

Thị trấn này bị bỏ hoang đã lâu, bên ngoài rêu xanh bám đầy tường hoà vào màn đêm làm cho người ta có cảm giác rùng rợn. Bọn họ đốt lửa để xua tan bóng tối bao phủ, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Thiên Lạc, chuyện sáng nay là như nào?" Ôn Ngọc ánh mắt nghiêm túc nhìn Hoàng Thiên Lạc.

"Nói đến chuyện này tôi cũng cảm thấy có gì đó rất kì lạ." Hoàng Thiên Lạc trầm tư suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết rốt cuộc kì lạ ở chỗ nào.

Hai cô gái nhìn hai chàng trai, một người hỏi như không hỏi, một người trả lời như không trả lời mà đầu đầy hắc tuyến.

"Hôm qua, lúc bọn tôi đến đây, vốn cũng không thấy có nhiều tang thi, dọn dẹp tang thi xung quanh rồi chúng tôi liền nghỉ ngơi trong một căn nhà nhỏ. Đến nửa đêm thì chúng nó đột nhiên xuất hiện rất nhiều rồi tập trung tấn công chúng tôi. Lúc đi có 6 người, giữa đường thì anh đột nhiên tách ra, còn lại 5 người, gặp đám tang thi này, hai người đã chết, còn lại 3 chúng tôi đang cầm cự thì anh đến. Có lẽ, là có tang thi cấp cao ẩn nấp gần đây đi." Hoàng Thiên Tuyết nhàn nhạt nói

"Mà, tại sao giữa đường anh lại tách ra." Như là nhớ ra gì đó, Hoàng Thiên Lạc hỏi.

"Trực giác. Và, việc tôi tách ra quả thật là một quyết định sáng suốt." Ôn Ngọc mỉm cười nói.

"A, mất đi 2 đồng đội, dắt về hai kẻ phế vật, quả là sáng suốt." Cô gái dị năng hệ thủy im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cô..."

"Cạch"

Bỗng tiếng mở cửa xe vang lên, mọi người theo bản năng mà đồng loạt nhìn về phía chiếc xe. Kiều Bạch Hoa bước ra từ xong xe, thấy mọi người đều nhìn về phía mình lại có chút ngại ngùng. Cô đi được vài bước thì bỗng vấp phải một cành cây liền mất thăng bằng ngã xuống.

Nhưng chưa kịp cảm nhận đau đớn thì một bàn tay to lớn ấm áp đã đỡ lấy cô, để cô dựa vào người, dùng ánh mắt ôn nhu trìu mến nhìn cô.

"Tiểu Bạch, có sao không? Chưa khoẻ hẳn thì đừng đi lung tung, ngoài này rất lạnh, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh đó."

"Em... em không sao." Kiều Bạch Hoa được Ôn Ngọc ôm trong lòng có chút không được tự nhiên, mọi người vẫn đang nhìn bọn họ!

"Ha, phế vật!" Hoàng Thiên Tuyết lên tiếng mỉa mai.

"Thiên Tuyết, đừng gây sự vô cớ!" Hoàng Thiên Lạc bên cạnh nhắc nhở, cô em gái này bình thường luôn ngoan ngoãn, vậy mà từ lúc gặp cô gái tên Kiều Bạch Hoa kia liền cứ chửi người ta phế vật, vô dụng. Quả thật là hơi quá đáng.

"Thiên Tuyết nói đúng, anh kêu ca cái gì?" Cô gái dị năng hệ thuỷ nhíu mày nói "Không phải chỉ là mất máu một xíu thôi sao? Bày ra vẻ mỏng manh yếu đuối này cho ai xem?"

Hoàng Thiên Tuyết ở bên cạnh nghe vậy liền giơ ngón cái. Quá chuẩn!

Ôn Ngọc nãy giờ im lặng không lên tiếng bây giờ lập tức bùng nổ.

"Cố Vũ Hề! Trước đây thấy cô tính tình kiêu ngạo cũng thôi đi, bây giờ còn hùa theo Hoàng Thiên Tuyết ức hiếp Tiểu Bạch! Hai người thấy vui lắm sao?"

"Tất nhiên!" Hoàng Thiên Tuyết vô tư đáp.

"..." Ôn Ngọc nhất thời không biết nói gì, cô ta quá không coi ai ra gì!

"Kiều Bạch Hoa kéo chân sau, làm chậm trễ thời gian của chúng ta. Anh nên nhớ, chúng ta vẫn chưa mang công cụ thí nghiệm về căn cứ. Nếu như có chuyện gì xảy ra, ai là người chịu trách nhiệm đây?"

"Công... công cụ thí nghiệm gì?" Kiều Bạch Hoa ngơ ngác hỏi

"Ôn Ngọc chưa nói với cô à? Thảo nào cô lại không biết điều như thế." Hoàng Thiên Tuyết nói, ánh mắt châm chọc nhìn Kiều Bạch Hoa

Bọn họ là những dị năng giả ưu tú nhất ở căn cứ thủ đô, lần này nhận nhiệm vụ đến thành phố B để lấy một số công cụ thí nghiệm. Thành phố B là nơi có công nghệ tiên tiến nhất, có một số máy móc rất hữu ích trong việc nghiên cứu tang thi. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nếu như tiếp tục trì hoãn sẽ có rắc rối lớn. Nhiệm vụ gồm 6 người, ngoài bọn họ ra còn hai dị năng giả hệ tinh thần và hệ lôi siêu mạnh nữa, đáng tiếc, tối qua liền táng thân trong biển tang thi rồi. Haiz...

Kiều Bạch Hoa không ngờ lại việc Ôn Ngọc cứu mình và Cơ Yên lại kéo dài thời gian, liên luỵ đến nhiều người như vậy, còn khiến hai vị dị năng giả kia chết nữa, cô cảm thấy hai cô gái kia nói rất đúng, là cô kéo chân sau bọn họ, Ôn Ngọc ca ca còn vì mình mà phải đối đầu với người trong nhóm. Cô thật có lỗi với bọn họ.

Nghĩ đến đây khoé mắt Kiều Bạch Hoa nhất thời ươn ướt, bộ dáng cam chịu

"Ôn Ngọc ca ca, cô ấy nói phải... Anh đừng vì em mà trách móc cô ấy." Kiều Bạch Hoa đẩy cánh tay Ôn Ngọc đang bao lấy mình ra, sau đó chân thành nhìn Cố Vũ Hề và Hoàng Thiên Tuyết "Thật sự xin lỗi, tôi... tôi thực sự không cố ý, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế."

"Tiểu Bạch, em không cần phải xin lỗi..." Ôn Ngọc nhìn Kiều Bạch Hoa lại càng cảm thấy đau lòng.

"Hừ." Cố Vũ Hề khoát khoát tay, không thèm nhìn lấy Kiều Bạch Hoa một cái, sau đó quay sang nói với Hoàng Thiên Tuyết "Đi thôi, nghỉ ngơi sớm ngày mai xuất phát sớm."

"Không sao, tính tình bọn họ là như vậy, đừng để trong lòng." Hoàng Thiên Lạc thấy cũng tội Kiều Bạch Hoa, an ủi một câu rồi cũng đứng dậy rời đi, rất nhanh chỉ còn lại hai người.

"Em không sao đâu mà." Kiều Bạch Hoa cười khổ, cô biết Ôn Ngọc một lòng bảo vệ cô, cũng sợ cô tủi thân, cô cũng rất cảm kích. Nhưng vì cô mà anh ấy xảy ra xung đột với mọi người, cô cảm thấy thật có lỗi với anh.

"Em chịu khổ rồi." Ôn Ngọc xoa đầu Kiều Bạch Hoa, cảm thấy cô gái nhỏ này thật kiên cường biết bao.

Kiều Bạch Hoa cười hì hì, sau đó bọn họ ngồi lại nói chuyện với nhau đến nửa đêm, vì sợ cô lạnh nên Ôn Ngọc lấy áo của mình khoác lên cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com