Chương 10
Bạch Lăng tên đàn em đã cùng Hứa Giai Thụy vào sinh ra tử cười thích thú nhìn hắn. Lão đại của anh thích con người ta rồi sao? Nhìn ánh mắt kia đi rất để ý người ta đó chứ.
Hô hô hô, lão đại nhà anh mà cũng biết để ý người khác a~ quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Anh vừa thay lão đại giám sát một cuộc giao dịch ở nước ngoài về liền nghe mấy thằng đàn em bên dưới nhỏ to việc lão đại để ý một người mà người đó lại không ai khác chính là Dụ Sở Tiêu.
Một vị ảnh đế vô cùng nổi tiếng, là một người của công chúng, là thần tượng của bao người trong tập đoàn. Cứ nghĩ sau này lão đại theo đuổi con người ta Bạch Lăng lại thích thú không thôi. Hứa Giai Thụy cảm nhận được ánh mắt không đứng đắn của tên Bạch Lăng phía sau mắt lạnh liền phóng tới.
Bạch Lăng cười cười làm lành, nói chứ anh cũng sợ lão đại lắm nha, cầu mong lão đại đừng ghi thù với mình. Ai mà ngờ đâu, "Bạch Lăng, cậu rất rảnh rỗi?" Là một câu hỏi mà lão đại đưa ra, vừa nghe xong trong đầu anh chỉ còn một câu 'Ôi thôi toang rồi...'
Thấy Bạch Lăng muốn mở miệng giải thích Hứa Giai Thụy làm sao có thể cho anh cơ hội đó chứ. "Nếu đã rảnh rỗi như thế không bằng tới M quốc thay tôi giao dịch súng ống đi. Nên nhớ không thành công thì tốt nhất đừng quay về." Hứa Giai Thụy vừa nói xong liền không thèm quan tâm đến biểu cảm cam chịu của ai kia mà nhanh chóng bước đi.
Còn Bạch Lăng thì sao? Đương nhiên là đang phun tào tại chỗ rồi, 'Lão đại à, tôi vừa mới về thôi mà, chỉ mới được nghỉ ngơi buổi tối hôm qua thôi, anh quá đáng lắm luôn ớ... Anh nỡ lòng nào lại làm như vậy với một người tốt tính như tôi chứ? Tôi chỉ quan tâm anh thôi mà...'
Sự thật đắng lòng là hắn phải chấp hành mệnh lệnh ngay lập tức a~. Thương thay phận đời số nhọ.
Đến khi Dụ Sở Tiêu về khách sạn được một lúc thì khu thương mại cũng đã gửi hàng tới. Nhanh chóng thu thập tất cả vào không gian động ý nghĩ sắp xếp lại hết thảy gọn gàng y khoan khoái ngồi trên sofa trong phòng. Lấy ra hàng chục món đồ trang sức ngọc thạch Dụ Sở Tiêu muốn xem sự biến đổi từ từ của không gian cũng như tinh thần lực.
Cầm từng món bỏ vào không gian cảm nhận từng chút thay đổi, Dụ Sở Tiêu vốn không quá kỳ vọng vào việc những món trang sức này sẽ ảnh hưởng nhiều đến không gian. Những ngọc thạch để làm trang sức thường có niên đại không lâu , nhưng có còn hơn không. Sau khi bỏ từng món trang sức mà y cho là bình thường nhất vào không gian, cảm nhận không gian có chút ít thay đổi. Điều này khiến y cảm thấy đây là một việc tốt không phải sao?
Nhìn lại trên bàn chỉ còn lại 5 hộp trang sức mà nữ nhân viên đã giới thiệu là làm từ ngọc hiếm. Mong rằng 5 hộp này sẽ không làm y thất vọng, nói gì thì nói chứ 5 hộp này cực đắt đấy. một lượt bỏ cả 5 món vào không gian cảm nhận tinh thần lực tăng lên kha khá. cuối cùng cũng có kết quả khả quan.
Tuy hôm nay thu thập kha khá vật tư nhưng y vẫn còn thời gian a, nhanh chóng quyết định sẽ đi chợ đêm tại đây. Chợ đêm ở J quốc nghe nói rất tấp nập, bán rất nhiều đồ ăn cũng như mặt hàng gia dụng và quần áo.
Sau hơn ba giờ lượn vài vòng trong khu chợ Dụ Sở Tiêu đã phải cất bớt vào không gian hơn chục lần, đến lúc này mới chậm rãi ra về. Lướt chậm qua các con đường y muốn tận hưởng chút không gian náo nhiệt vui tươi này. Nam thanh niên ngoại hình cực phẩm cứ điềm nhiên bước dạo mà không hề biết bản thân đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Vừa về khách sạn đã phải giáp mặt với cái tên 'máy lạnh di động' phòng đối diện, bao nhiêu tâm tình tốt đẹp đêu bay biến đi đâu mất. Bày ra khuôn mặt khó ở đến cực điểm y nhanh chóng mở cửa bước vào phòng, chứ lỡ đứng lâu hắn ta lại tỏa khí lạnh ra đông chết người à.
Nhíu mày nhìn Dụ Sở Tiêu cất bước vào phòng Hứa Giai Thụy thật bất đắc dĩ. Coi bộ con mèo nhỏ vẫn bất mãn chuyện hôm qua lắm đây. Bất quá hắn có chút nghi ngờ đây, Dụ Sở Tiêu mua nhiều loại mặt hàng như vậy để làm gì chứ. Và số hàng hóa đó y sẽ để đâu chứ nhỉ? Nhìn kiểu gì cũng thấy y đang đi du lịch. Coi bộ mèo nhỏ có rất nhiều bí mật đây!
Vậy là hết 5 ngày trong kì nghỉ nửa tháng của y rồi, tối hôm qua y có gọi điện cho cô chủ sạp trái cây lương thực lúc trước. Đáp xuống máy bay cũng đã giữa trưa, Dụ Sở Tiêu nhanh chóng về căn hộ của mình nghỉ ngơi buổi chiều y sẽ đi ngoại ô thuê kho hàng. Dụ Sở Tiêu phải nhanh chóng thu thập vật tư càng nhiều càng tốt, dù thời gian của y còn dài nhưng việc chuẩn bị của y cũng gặp khá nhiều khó khăn. Là người công chúng y phải cẩn trọng mọi việc bản thân làm.
Mọi việc vẫn tiến hành nhanh chóng như trên lịch trình y định sẵn. Hiện tại y đã có được hai kho hàng một cái ở phía tây ngoại ô một cái ở phía đông thành phố. Kho phía tây y dùng để chứa các loại lương thực được chuyển tới từ các nông trang. Khu phía đông rộng hơn y sẽ dùng để chứa các vật tư lớn mà y đặt mua.
Sau hơn 7 ngày cuối cùng các vật tư lương thực mà Dụ Sở Tiêu mua đã được đưa vào các kho hàng. Đương nhiên với lý do muốn mở một siêu thị làm nghề tay trái mọi người đều không có quá nhiều suy nghĩ. Cùng với đó y cũng mong muốn những người đó giữ bí mật chuyện này với giới truyền thông. Ừ thì họ đã đồng ý.
Chỉ còn lại 3 ngày nữa là hết kì nghỉ Dụ Sở Tiêu muốn tới cô nhi viện. Y muốn đưa cậu nhóc kia về dù sao cũng đã hứa rồi a~. Người lớn nói là phải giữ lời, với lại mang nhóc về dạy chút kĩ năng phòng thân mạt thế chắc chắn sẽ dùng đến.
Tuy thân phận có chút rắc rối nhưng không sao hẳn là không có gì to tác. Chỉ sợ là ảnh hưởng đến cuộc sống của nhóc ấy thôi. À có lẽ nên thông báo một tiếng cho lãnh đạo phía trên, lỡ truyền thông đưa tin bậy bạ thì công ty cũng có thể giải quyết nhanh chóng.
"Alô, chủ tịch Lâm, là tôi Dụ Sở Tiêu đây. Tôi muốn trở thành người giám hộ hay nói cách khác là tôi muốn làm cha nuôi của một đứa trẻ tại trại trẻ mồ côi Ái Tâm."
"....."
"Đúng vậy, bởi vì điều đó nên tôi muốn thông báo trước với bên công ty."
"....."
"Chỉ là tôi không muốn mấy tờ báo lá cải đưa tin bậy bạ làm mất hình ảnh của tôi trong mắt công chúng. Với lại có một lời giải thích rõ ràng của bên công ty cũng sẽ giúp cho cuộc sống cậu nhóc ấy bớt xáo trộn hơn."
"....."
" Tất nhiên, đến lúc đó tôi cũng sẽ lên tiếng giải thích rồi...."
"....."
"Ha ha ha.... Vậy phải cảm ơn anh rồi chủ tịch Lâm."
"....."
"Được, tạm biệt!"
Kết thúc cuộc gọi với chủ tịch công ty Dụ Sở Tiêu liền nghĩ đến việc đi mua thêm thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh. Tính ra tủ lạnh nhà y đã gần như trống rỗng rồi. Với lại y muốn làm một chút đồ ăn cho buổi tối chào đón cậu nhóc kia đến nhà mới.
Nhà bao việc thế này mà.....
A~ buổi chiều đến rồi này, căn hộ y lúc này đã có thêm một bóng người nhỏ con ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa. Dụ Sở Tiêu nhanh chóng lấy trong tủ lạnh ra một dĩa bánh ngọt đưa cho cậu bé. Nhìn nhóc rụt rè cầm lấy dĩa bánh y cười cười.
Ý thức phòng bị của cậu bé này cũng còn cao lắm, có lẽ chưa mở hết lòng ra được a~. Sau một lúc có lẽ cậu nhóc cũng đã thoải mái hơn, nhìn động tác bỏ bánh vào miệng nhanh chóng đó đi.... Thật hết nói nổi mà.
"Ăn từ từ thôi, không ai giành bánh với con đâu." Nói rồi đưa tay lên lấy vụn bánh kem trên mép của cậu nhóc ra. Cười xoa nhẹ mái tóc có chút xơ cứng của cậu nhóc.
Nhìn một lượt quanh người cậu bé Dụ Sở Tiêu phát hiện cậu bé này ốm quá, nhìn cứ như còi xương ấy. Coi bộ y phải tẩm bổ nhiều cho nhóc rồi đây.
*****/*****
Ngày 26/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com