Chương 14
Dụ Sở Tiêu đắc ý bước qua người Hứa Giai Thụy, trước khi đi còn rất không thân thiện mà đá một cái vào ngã ba của hắn. May sao hắn tránh được nếu không thì tiểu huynh đệ của hắn sẽ không cánh mà bay mất thôi.
Mèo con a, em chơi ác quá. Tiểu huynh đệ của hắn mà có làm sao là em thiệt cả đời đấy nhé.
Kế hoạch bất thành cũng không khiến Dụ Sở Tiêu thất vọng, y nhếch mép nhìn vẻ bi phẫn của tên thần kinh không bình thường kia. Trước khi rời khỏi quán y không ngần ngại bồi thêm một câu "Kỹ thuật hôn của anh quá kém, nên về nhà tập luyện lại đi."
Sau câu nói đó không khí xung quanh liền thấp xuống. Thấy kế hoạch chọc tức hắn của y đã thắng lợi liền vui vẻ mà đẩy cửa bước ra ngoài. Bỏ lại vô vàn khuôn mặt đáng thương, ai oán của đám người phía sau cùng một bản mặt âm tà luôn nhìn chằm chằm vào y kia.
Về đến nhà liền bắt gặp ngay hình ảnh một đứa trẻ đang nằm nhoài người trên ghế sofa xem TV. Nhìn thấy y Ý Hiên liền chạy tới xâm soi một lượt. Bé thấy hôm nay ba ba vừa dậy sớm đã rời nhà không biết đi đâu. Thật thắc mắc. Nhìn đến đôi môi đang sưng lên của Dụ Sở Tiêu thì không ngần ngại chỉ tay lên môi y mà hỏi "Ba ba, môi ba ba sao lại sưng lên vậy?"
Nghe câu hỏi của Ý Hiên khiến y không khỏi nhớ lại tình cảnh bị động đầy xấu hổ của mình. Rất không phúc hậu mà nói "Bị tủ lạnh đập một phát vào mặt thôi, không sao!"
Ân, đó là tình cảnh tại nhà Dụ Sở Tiêu vậy bên phía Hứa Giai Thụy thì sao nào. Cùng hướng máy quay qua bên đó nhé.
Không khí ở đây sao âm trầm thế nhỉ?! Mặt mày ai cũng nghiêm trọng hết trơn, nhìn đi, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ướt cả người bọn họ rồi này. Còn tên nam nhân cường giả Hứa Giai Thụy thì mặt đen như đít nồi khí áp thấp cũng tỏa ra bao trùm hết cả quán. Đúng với biệt danh mà Dụ Sở Tiêu đã đặt ra mà.
Đến khi Hứa Giai Thụy rời đi, các thanh niên đàn em bên trong mới thầm thở phào. Lão đại thật đáng sợ, bất quá Dụ ảnh đế uy vũ quá đi.
À còn ai nhớ cô gái đã nói chuyện với Dụ Sở Tiêu lúc nãy không vậy? Hiện tại cô ấy ra sao rồi ư? Tất nhiên là tâm hồn bay cao bay xa bay tận chân trời rồi. Không phải cô không bị ảnh hưởng bởi khí áp mà lão đại tỏa ra đâu, chỉ là tập riết thành quen thôi. Tuy vậy không có nghĩa là cô không sợ à nha.
Dạ Nguyệt một nữ thư ký đã làm việc cho Hứa Giai Thụy được 4 năm. 4 năm qua cô luôn hết lòng vì công việc và đã được lão đại tín nhiệm. Địa vị của cô trong tập đoàn cũng như trong bang cũng không thua một ai. Điều đó khiến cô rất tự hào và càng nổ lực hơn nữa.
Hôm nay cô được lão đại giao cho một việc nghe đâu là rất quan trọng. Cô vẫn thể hiện sự bình tĩnh đến khi biết được việc quan trọng đó là gì. Đón tiếp Dụ ảnh đế???
WHAT??! Không phải là mơ đó chứ? Cô sắp được gặp Dụ ảnh đế sao, cô sẽ được gặp thần tượng bao nhiêu năm qua ư? Mấy chị em gái trong tập đoàn chắc sẽ hâm mộ cô lắm đây. Có ai nói chưa nhỉ tập đoàn cô đang làm là nguyên một hội fan của Dụ ảnh đế đấy.
Bởi vì biết hôm nay được gặp thần tượng nên cô đã ăn vận đẹp hơn ngày thường. Ha ha phải cho Dụ ảnh đế ấn tượng với cô một chút chứ. Ở trong quán cà phê sang trọng Dạ Nguyệt đang đứng ngồi không yên mà cứ nhìn ra ngoài cửa kính tìm thân ảnh quen thuộc. Tuy vậy mặt ngoài cô không thể hiện quá nhiều, nhưng với những người quen thuộc tác phong của Dạ Nguyệt sẽ nhanh chóng phát hiện cô đang khẩn trương a.
A.... Cô nhìn thấy rồi, đó không phải là Dụ ảnh đế sao? Nhanh chóng lấy lại tác phong làm việc, cô đi đến trước mặt Dụ ảnh đế hướng lời mời của lão đại mà nói với y. Tác phong của Dạ Nguyệt luôn chuẩn như vậy đấy thế nhưng hôm nay ánh mắt cô lại tỏa sáng lạ thường. Nhìn thần tượng đang ở ngay trước mặt mà còn có thể bình tĩnh là giỏi lắm rồi không phải sao?
Nhìn Dụ ảnh đế cô không thể nào không cảm thán, ở ngoài đời Dụ ảnh đế còn đẹp hơn trong ảnh. Mà hình như dạo này nhan sắc của y càng lên hương thì phải, đẹp trai chết mất thôi.Bộ trang phục hết sức đơn giản nhưng mặc trên người ảnh đế Dụ thì lại đẹp đến không tưởng, quả nhiên câu lụa đẹp vì người là có thật a~. Đi phía sau lưng Dụ ảnh đế lên phía trên, ánh mắt cô lại không ngừng tỏa sáng. Nhìn tấm lưng của người phía trước đi, quả nhiên là đẹp đến chết người. Còn nữa mau nhìn đôi chân thon dài mà rắn chắc đó đi, thật muốn sờ thử mà. Cứ phải kiềm chế như vậy chắc chết mất thôi.
Bước đến đằng sau lão đại nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn chằm chằm vào Dụ Sở Tiêu. Cô u mê không lối về rồi biết làm sao giờ. Cô để ý nha, Dụ ảnh đế hình như có chút thành kiến với lão đại thì phải. Nhưng cô cũng không để tâm lắm chỉ thấy thần tượng của mình quả nhiên rất đặc biệt. Bởi vì sao ư, đương nhiên là bởi y không hề bị vẻ đẹp xuất sắc của lão đại mê hoặc rồi.
Bất quá điều bất ngờ lại ập đến, Dạ Nguyệt cô đã nghe được cái gì thế này. Lão đại muốn bao dưỡng Dụ ảnh đế á.... WHAT THE HELL?!! Cô chắc chắn không phải do tai cô bị lãng đâu, nhìn đi mấy tên nam nhân xung quanh cũng hết hồn như cô kìa.
Tuy biết hôm nay là một buổi gặp quan trọng nhưng Dạ Nguyệt cũng chỉ nghĩ là đến bàn việc làm người mẫu ảnh cho sản phẩm của tập đoàn thôi. Ai mà ngờ.... Nhìn ánh mắt bất mãn của Dụ ảnh đế kìa, nhìn đi Dụ ảnh đế đang kiềm chế cảm xúc kìa. Lão đại ơi là lão đại, Dụ ảnh đế ghét nhất là bị bao dưỡng đó a~.... Nhớ đến chuyện của 6 năm trước, khi có người muốn bao dưỡng Dụ Sở Tiêu, y đã không ngần ngại mà đáp trả gay gắt. Vụ đó rầm rộ một thời gian dài, mà đến hiện tại ai ai cũng còn nhớ.
Hớ, lão đại, anh đang làm cái gì vậy a. Sao anh có thể để người khác sử dụng người của bang chứ? Dù là biết người kia là thần tượng của cô nhưng chuyện này cũng quá không chấp nhận được. Bộ não đang yy bay đến chân trời, thế nhưng bên tai cô sét đánh cái đùng. Dụ ảnh đế thật sự bằng lòng kìa, ôi cô ngất đây. Sau này cô nên gọi Dụ ảnh đế là gì đây chứ? Thần tượng? Dụ ảnh đế? Phu nhân hay chị dâu???
Rối loạn là vậy nhưng cô vẫn chú ý tới lão đại nha, thấy lão đại ngoắt ngón tay với cô, cô liền đưa hai bản hợp đồng mà trước đó lão đại đã dặn. Ân, cô chưa có xem qua bản hợp đồng đó đâu.
Nhìn hổ động xung quanh hai người mà tất cả mọi người xung quanh liền nhanh chóng lựa chọn làm người mù. Lão đại ơi, anh còn có bộ mặt vô sĩ này nữa sao? Ôi hình tượng lão đại cao lãnh, cường giả, nguy hiểm trong lòng cô nay còn đâu. Triệt để không tin vào sự thật. Tam quan của cô vỡ nát rồi....
Đến lúc Dụ ảnh đế đứng dậy cứ tưởng đã mọi việc đã xong ai mà ngờ.... Lão đại lại muốn chọc đuôi mù con mắt của mọi người quanh đây kia chứ. Lão đại à, anh cho chúng tôi cả đống cẩu lương thế này, FA như chúng tôi cũng có lòng tự trọng à nha.
Á..... Lão đại coi chừng kìa, hô lão đại tránh được rồi. Ối giồi ôi!!! Cái tay cái tay kìa, lão đại à, tay anh đang làm gì thế kia.....
Ối mẹ ơi, tiếng hôn kìa, chụt chụt chụt chụt....chời má con xỉu ngay tại chỗ được không.... Ôi nụ hôn mới nóng bỏng làm sao. Ớ, chưa gì đã buông nhau ra rồi, cô còn chưa xem đã mà. Lão đại à anh còn có thể vô sỉ hơn nữa không? Cường hôn người ta cho đã rồi bảo lỡ miệng, hình tượng của anh vứt đi đâu hết rồi. Ồ Dụ ảnh đế cũng thật biết cách khiến người khác câm nín mà.... Câu nói kia quả thật là nhiều muối hết sức. Xem đi lão đại đứng đơ người ra luôn rồi kìa..... Ha ha ha nhịn cười đau bụng chết mất.
Éc, Dụ ảnh đế chơi kì quá a~ ai đời lại đi đá vào ngã ba của lão đại chứ. Nếu lão đại không nhanh chân né đi thì không phải là mất hết rồi sao?
Nhìn Dụ ảnh đế sắp bước ra khỏi quán rồi lại nhìn ánh mắt hứng thú của lão đại. Chà có vẻ lão đại chấm Dụ ảnh đế rồi đây, một phút mặc niệm bắt đầu.
Phụt! Cô đã nghe được gì thế kia, Dụ ảnh đế bảo kỹ thuật hôn của lão đại quá kém ư? Thầm nuốt nước bọt liếc mắt về phía lão đại. Ôi mẹ ơi không khí lạnh lại tỏa ra rồi, gương mặt cũng đen triệt để. Nhìn lại phía Dụ ảnh đế thì thấy y đang vui vẻ thong dong bước ra ngoài. Dạ Nguyệt muốn líu cả lưỡi, dám chọc giận lão đại chắc cũng chỉ có Dụ ảnh đế thôi.
Liếc mắt khắp cả quán thu vào trong mắt đó chính là sự sùng bái đối với Dụ ảnh đế, là cái sợ teo người đối với lão đại. Dạ Nguyệt chỉ muốn cạn lời. Cô chưa thấy cái bang hắc đạo nào mà lại đi sùng bái một người đã khiến lão đại tức giận hết trơn. Ôi thôi cứ sùng bái hâm mộ đi dù sao người này cũng sẽ nhanh chóng trở thành chị dâu của bang mà thôi.
*****$*****
Ngày 18/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com