Nhanh chóng thu lại vẻ mặt ủy khuất đáng đánh của mình, Hứa Giai Thụy liền trở về với biểu cảm nghiêm túc thường thấy. Điều này khiến y khá ngạc nhiên, hắn lật mặt nhanh như lật bánh tráng ấy.
"Anh không định làm gì tôi sao?"
Dụ Sở Tiêu mở lời, nhưng câu hỏi lại quá mông lung khiến Hứa Giai Thụy có chút không hiểu chuyện gì.
"Làm gì là làm gì?" Nhíu mày hỏi ngược lại y. "Thì kiểu như lợi dụng, hay bắt đi bỏ vào phòng thí nghiệm không thì chắc là bỏ vào viện tâm thần...." Nghe Dụ Sở Tiêu nói mà Hứa Giai Thụy có chút nghẹn lời. Hắn chả hiểu trong đầu y rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa, toàn suy nghĩ mấy thứ linh ta linh tinh.
"Không, dù em có là quái vật đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không làm điều đó." Nghe câu trả lời chắc nịch của hắn chả hiểu sao y lại đặc biệt vui. Vẻ mặt tuy lạnh nhạt nhưng đâu đó trong ánh mắt lại toát lên sự vui sướng. Và hắn đã nhìn thấy được điều đó, Hứa Giai Thụy biết hắn đã làm một chuyện đúng đắn.
"Vì anh đã không làm tôi thất vọng nên tôi sẽ cân nhắc chuyện làm người yêu của anh. Còn cái câu mà anh lợi dụng lúc tôi ngẩn người đó không tính. Còn cò kè mặc cả nữa thì tôi khỏi cần suy nghĩ nữa." Không kịp để hắn nói thêm điều gì y liền chêm thêm một câu, tuy có chút tiếc nuối nhưng không phải y bảo sẽ cân nhắc sao? Vậy là hắn có cơ hội a, mấy ngày y ở đây phải chăm sóc y thật tốt để y cảm động mới được.
Nhà cửa của Dụ Sở Tiêu dọn dẹp sửa chữa lại xong thì cũng đã 1 tuần sau. Thời gian có chút lâu nhưng không sao, dù gì cũng vì động đất mà y cũng chả có thêm hoạt động gì, thời gian rảnh rỗi thì ngồi không chơi thôi. Mà cũng đừng cho là y không biết, nhà y sửa lâu cũng do cái tên nam nhân kia làm ra cả. Người cũng là của hắn, chỉ cần hắn nói làm lâu thì có ai dám làm nhanh đâu.
Mà mấy ngày nay y phát hiện ra một điều nha, thái độ của mấy người hầu trong nhà này khác hẳn với ngày đầu tiên y đến nha. Đến cả bác quản gia cũng vậy, thật khó hiểu...
Thật ra cũng có gì khó hiểu đâu, sau một buổi tối bao nhiêu cái ngoại lệ trong ngôi nhà này lần lượt xuất hiện thì mọi người liền nhận định y chính là thiếu phu nhân của gia tộc họ Hứa này rồi.
Cha mẹ của Hứa Giai Thụy nghe được tin này thì bất ngờ vô cùng, tuy C quốc đã chấp nhận hôn nhân đồng tính nhưng nói gì thì nói họ luôn nghĩ con mình là thẳng a. Ai ngờ nó lại cong vòng thế kia.... Nhưng sao cũng được miễn con của họ hạnh phúc là họ vui lòng rồi.
Tuy muốn về gặp mặt con dâu tương lai bất quá mấy chuyến bay về C quốc đều bị hủy do thảm hoạ động đất nên họ đành ở lại A quốc nghe ngóng thêm thông tin.
Còn Hứa Giai Kỳ thì cứ sốt sắng gọi cho Hứa Giai Thụy liên tục để xác nhận điều mà bản thân cô mới được biết từ cha mẹ. Hứa Giai Kỳ gọi nhiều đến mức hắn chặn luôn số mấy của cô, có ông anh phũ phàng cũng khổ lắm a.
Nhưng mà cô cũng rất sung sướng a, 'chị dâu' tương lai của cô chính là nam thần trong mắt các chị em đấy. Đã vậy còn là thần tượng bao lâu nay của cô, không sướng đến chết là may rồi đấy.
Nói đến Hứa Giai Thụy gần đây hắn bận bù đầu một phần là vì lo cho công ty một phần là hắn muốn thu thập thêm vật tư để lấy lòng y. (dại trai thấy ớn) Tuy vậy hắn vẫn dành chút thời gian để bồi bồi y, hắn phải làm y động lòng mà chấp nhận hắn a.
Thời gian trôi qua nhanh lắm, thấm thoát mà cũng đã được hai tháng rồi. Dụ Sở Tiêu dạo này có chút bận rộn, vì ảnh hưởng của trận động đất nên lễ trao giải phim điện ảnh năm nay phải lùi lại hai tháng. Hôm nay là ngày y xuất hiện trước công chúng, mọi thứ gần như đã hoàn hảo. Tuy vậy cũng có chút lo lắng, y cũng chả hiểu mình bị làm sao nữa, cứ bồn chồn làm sao ấy.
Hôm nay bộ phim mà y đóng được 5 giải đề cử, ảnh đế, ảnh hậu, nam phụ xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, bộ phim có doanh thu cao nhất.
Năm nay y không tranh giải ảnh đế hẳn người kia sẽ đoạt được giải đi! Doãn Minh Viễn là một người rất tài năng chỉ là so với hắn hẳn có chút thấp nhỉ? À, nói luôn anh ta chính là nam chính trong bộ phim mà y đóng đó a. Cũng vì 2 ảnh đế đóng chung một bộ phim mà đã gây sốt không ngừng nha. Và cũng không ít fan ghép đôi y với anh ta, vì điều đó mà Hứa Giai Thụy luôn càm ràm với y a. Nghe mà muốn mòn hết cả tai.
Ân, và đúng như những gì Dụ Sở Tiêu dự đoán, bộ phim của y đoạt được tận 4 giải trên tổng 5 giải đề cử và đương nhiên giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất thuộc về y rồi. Đỉnh quá phải không? Hahaha y biết mà! (tự kỉ vừa phải thôi)
Lễ xong tiệc cũng tàn, nên về nhà rồi, nhóc Ý Hiên đang chờ a. Xe của Dụ Sở Tiêu lướt nhanh qua các con đường, tốc độ không nhanh cũng được chậm. Tuy đang tập trung lái xe nhưng chả hiểu sao tâm trạng bồn chồn vẫn còn hiện hữu. Hắn quên cái gì đó sao? Lại sắp có thảm hoạ gì xảy ra nữa sao?
Không thể nhớ nổi.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên Dụ Sở Tiêu thấy phía trước hình như có một vụ tai nạn giao thông. Hửm.... Tai nạn giao thông??? Ôi trời, y biết bản thân quên cái gì rồi. Kiếp trước sau khi lễ trao giải kết thúc, trên đường về Doãn Minh Viễn đã gặp một vụ tai nạn giao thông. Anh ta đã bị thương khá nặng, và phải điều trị hơn hai tháng mới có thể khỏi hẳn. Kiếp này chắc hẳn cũng không khác mấy, sao y lại quên chuyện này kia chứ.
Mà phía trước chiếc xe kia có chút quen quen.... Đừng nói là của Doãn Minh Viễn đó nha!?
Đậu xe sát bên lề đường, Dụ Sở Tiêu nhanh chóng bước tới. Nhìn mọi người cố sức kéo người bị thương ra, nếu không giúp sức thì có chút không tốt. Thế là y lao vào luôn, đến khi lôi cái người cuối cùng ra thì y hoàn toàn có thể xác nhận đây chính là Doãn Minh Viễn.
Cứu thương nhanh chóng đến và đưa người bị thương đi, Dụ Sở Tiêu cũng chạy theo xe cứu thương bỏ lại hiện trường cho cảnh sát xử lý. Mà y nào có hay những hành động của y đều bị một nhà báo gần đó chụp lại được. Hẳn ngày mai vụ việc này và y sẽ được lên trang nhất mất thôi. Nhưng nếu thế thật thì y cũng chẳng quan tâm.
Trên đường đi Dụ Sở Tiêu đã gọi về cho nhóc Ý Hiên, bảo cậu nhóc ngủ sớm đi, đừng chờ y về. Nhận được một cái đáp ứng của nhóc y liền yên tâm.
Hiện tại đã 1 giờ, Doãn Minh Viễn đã ở bên ngoài gần 2 giờ đồng hồ mà vẫn chưa có tin tức gì. Tuy biết anh ta sẽ không có việc gì xảy ra nhưng ai đâu lường trước được bất trắc, sau khi y sống lại đã có rất nhiều việc đã thay đổi rồi a.
Một mình chờ đợi thật sự có chút mệt mỏi, dạo này vừa thu thập vật tư cùng Hứa Giai Thụy, vừa chạy lịch trình làm việc lại phải cố gắng tập luyện dị năng cùng kiếm đạo ngoài ra còn theo Hứa Giai Thụy đến địa bàn của hắn ta tập luyện về thể lực cùng kinh nghiệm thực chiến. Hiện tại y có chút chịu không nổi, chỉ muốn về nhà nằm ngủ thôi. Nhưng mà đã tới chờ gần 2 giờ rồi, nên chờ luôn đi.
Vì mệt mỏi nên Dụ Sở Tiêu hoàn toàn không để ý đến có người đã chụp lén y. Ân, người đó chả ai khác ngoài tên nhà báo lúc nãy. Hiện tại có thể y không biết thế nhưng bài báo về vụ tai nạn của Doãn Minh Viễn đã bên top 1 C quốc rồi a. Và hình ảnh y chạy lại tới cùng mọi người đưa nạn nhân ra ngoài đã được lan rộng khắp nơi.
Fan của Doãn Minh Viễn biết chuyện thì vô cùng lo lắng cùng với đó là trao rất nhiều lời cảm ơn đến với Dụ Sở Tiêu. Mà người trong cuộc là Dụ Sở Tiêu hoàn toàn không biết gì.
Sau đó khoảng 15 phút sau một bác sĩ chạy ra với sắc mặt không được tốt cho lắm, điều đó khiến Dụ Sở Tiêu có chút lộp bộp trong lòng. Không phải có điều gì bất trắc xảy ra rồi chứ?
"Bệnh nhân cần truyền máu gấp, vì bệnh nhân có nhóm máu O RH- đây là máu hiếm, bệnh viện chúng tôi đã hết máu. Nếu anh biết được người nhà bệnh nhân ở đâu thì hãy mau liên hệ với họ tới truyền máu." Vị bác sĩ nói một lèo khiến y có chút ngu người, nhóm máu O RH- sao?
"Tôi cùng nhóm máu với bệnh nhân, lấy của tôi đi."
May mắn cho anh ta là y cùng nhóm máu đó a. Chứ kêu y gọi điện cho gia đình anh ta đến làm sao mà được.... Dụ Sở Tiêu có số điện thoại gia đình anh ta đâu, gọi bằng niềm tin à.
*****β*****
12/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com