Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Nhưng vì mệt mỏi đánh úp nên Dụ Sở Tiêu không thèm để ý tới hắn nữa. Vừa làm việc cật lực vừa thu thập vật tư nay lại còn hiến máu cứu người nữa chứ. Mệt chết y rồi. Y muốn bãi công....

Hứa Giai Thụy tâm tình có chút không tốt, lúc trên đường đến bệnh viện hắn đã thông qua tin tức báo đài biết được mọi chuyện. Có chút lo lắng, có chút ghen ghét, cũng có chút tự hào. Mang theo tâm trạng rối loạn chạy vào bệnh viện, liền thấy bên cạnh y là một nam nhân. Không hiểu sao nhìn ánh mắt tên đó nhìn y hắn đặc biệt khó chịu.

Tuy biết rằng mị lực của Dụ Sở Tiêu quả thật rất lớn nhưng Hứa Giai Thụy có chút không ngờ y lại thu hút ong bướm nhanh đến vậy. Tình địch của hắn sao mà nhiều thế không biết nữa.

Chắc có lẽ đứng lên quá nhanh máu không kịp chảy lên não nên y đã loạng choạng đến suýt ngã. Hắn hốt hoảng chạy tới đỡ nhưng rốt cuộc vẫn không nhanh bằng nam nhân đứng bên cạnh y. Hình ảnh này đối với hắn vô cùng chói mắt. Giành lại y từ tay tên nam nhân đó, hắn không muốn y dựa dẫm vào ai ngoài hắn cả.

Tâm tình vẫn chưa ổn định, nay lại thấy sự thờ ơ của y thì hắn càng bốc hỏa. Tuy tức giận nhưng Hứa Giai Thụy nhanh chóng kiềm chế lại, hắn không muốn phát hỏa lên y.

Sau một lúc bên vai trái bỗng có người dựa vào, nghiêng đầu qua thì liền thấy chỏm đầu của y. Ngay lúc đó khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, tâm tình cũng tốt hơn trước. Thấy chưa, chỉ có bên cạnh hắn thì y mới bộc lộ sự mệt mỏi thôi đó nha..... (hình như ai đó đã quên đứa nhóc Ý Hiên đang ở nhà thì phải)

Bởi vì thấy y đã ngủ nên Hứa Giai Thụy đã bảo tài xế đi chậm lại một chút. Cũng vì thế mà thời gian về đến nhà cũng lâu hơn bình thường.

Hứa Giai Thụy ngồi trên xe không có việc gì làm liền đưa tay sờ lên mái tóc đen mượt của người bên cạnh. Ngắm nhìn gương mặt có chút tái nhợt do thiếu máu cùng mệt mỏi mà hắn cảm thấy đau lòng. Hứa Giai Thụy biết vì mạt thế sắp tới mà Dụ Sở Tiêu đã cố gắng rất nhiều, nhưng hắn không muốn thấy y như vậy. Lúc nào cũng tỏ vẻ bản thân là một người rất mạnh nhưng nói gì đi chăng nữa thì y cũng chỉ là một con người thôi mà. Sao cứ phải giấu đi những mệt mỏi làm gì kia chứ.

Hình ảnh ấm áp bên trong xe nhanh chóng bị phá hủy khi radio phát ra tin tức chấn động. "Xin chào mọi người nghe đài, chúng tôi là đài radio tần số 75Hz chúng tôi có vài tin tức trong nước và quốc tế muốn thông báo đến mọi người....."

Sau đó là hàng loạt tin tức nào là tỉnh P bị dịch châu chấu hoành hành, tỉnh Q mưa to ngập lụt khắp nơi, tỉnh W vỡ đập do mưa nhiều đã có rất nhiều nhà cửa và người bị cuốn trôi, một phần thành phố H bị lốc xoáy càn quét. Hay như nước J có động đất 9.1 độ Richter và sóng thần đã ập đến ngay sau đó, nào là một hòn đảo của nước A bị sập xuống 3 mét so với mực nước biển. Hoặc là các nước châu Phi đang chịu cảnh hạn hán kéo dài, không thì là nước B bị sạt lở núi khiến đường hầm xuyên qua núi bị sập.... Bao nhiêu thiên tai cứ thế tiếp nối khiến mọi người không khỏi sợ hãi.

"Liệu có đúng như những lời đồn đoán rằng đây chính là những dấu hiệu cho thấy tận thế sắp xảy ra?" Thanh âm phát ra từ radio không hiểu sao cứ khiến anh tài xế lạnh sóng lưng. Mà cái con người vốn dĩ đang ngủ ở phía sau lại chêm thêm vào một câu khiến anh tài xế cũng sợ đến quéo người.

"Mẹ thiên nhiên nổi giận, con người sẽ phải gánh chịu những hậu quả mà mình đã gây ra. Mẹ thiên nhiên sẽ cười khi nhìn thấy những đau khổ mà con người phải trải qua. Nhân quả cả thôi, thiên nhiên đã đến mức cực hạn của nó rồi..." Nhẹ nhàng nói ra những lời đủ để người nghe phải suy ngẫm.

Sau đó Dụ Sở Tiêu lại tiếp tục dựa vào Hứa Giai Thụy nhắm mắt lại ngủ tựa như những điều nãy giờ diễn ra không hề tồn tại vậy. Điều đó khiến vị tài xế vô cùng hoang mang. Bên cạnh đó Hứa Giai Thụy lại có tâm tình hoàn toàn khác với vị tài xế kia. Hắn tuy lo lắng vì thiên tai xảy ra ở nhiều nơi nhưng.... Nói ra thì có chút vô tâm nhưng mà hắn hiện tại đang rất vui, y đang chủ động dựa vào hắn để ngủ đó. Ôi vui chết được!

Quay lại với căn phòng chứa đầy các thiết bị điện, mẹ của Doãn Minh Viễn ngồi xuống cạnh giường bệnh. Đôi tay khẽ vuốt ve gương mặt tái nhợt kia, ánh mắt không khỏi hiện lên đau lòng. Đứa con trai mà dì ấy yêu thương nay lại nằm bất động ở đây, người mẹ nào mà chẳng nhói lòng. Doãn Tử Minh đứng bên cạnh vợ vỗ nhẹ vào vai dì ấy tỏ ý an ủi.

"Tuyết, mình cũng đừng quá đau buồn, hại thân. Không phải bác sĩ đã nói rằng thằng bé đã vượt qua nguy hiểm rồi hay sao? Với lại thằng bé cũng không muốn thấy bộ mặt rầu rĩ này của mình khi vừa mở mắt ra đâu."

Hạ Tuyết nghe chồng mình nói vậy thì cũng tươi tỉnh lại hơn không ít. Quay sang bên cạnh trao cho chồng mình một nụ cười ấm áp.

Nhìn không nổi cái hình ảnh đầy màu hường của đôi vợ chồng trung niên này Doãn nguyên soái đã nhanh chóng phá vỡ nó. "A Minh, cùng ta đi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với con." Nói xong Doãn nguyên soái liền xoay người bước ra khỏi phòng.

Doãn Tử Minh theo sau bước ra ngoài, nhìn gương mặt nghiêm túc của cha mình, Doãn Tử Minh cũng tự giác nghiêm túc theo. Có lẽ là điều quan trọng gì đó chăng?

"Cha, có chuyện gì sao?" Bầu không khí trầm mặc bị phá vỡ bởi Doãn Tử Minh. Tuy hiện tại đã là một đại tướng trong quân đội nhưng nếu so với uy áp của một vị nguyên soái lão làng thì chênh lệch sẽ cực kỳ lớn.

"Con không thấy cái cậu Dụ Sở Tiêu đó nhìn rất quen sao?"

Doãn Tử Minh không hiểu vì sao cha mình lại hỏi như vậy, nhưng đúng là như lời cha nói Dụ Sở Tiêu đúng là nhìn rất quen. Nhưng là ai mới được chứ..... A!

"Ý cha là Hoàng Tĩnh?" Sau khi nghe câu đó từ Doãn Tử Minh thì Doãn nguyên soái hết sức bất ngờ. Đây rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Giống Hoàng Tĩnh sao?

Ân, đúng là có nét giống Hoàng Tĩnh, cơ mà sao có thể có chuyện trùng hợp như thế này chứ!

Quan sát gương mặt phảng phất nét nghi ngờ của cha mình Doãn Tử Minh có chút không hiểu. "Sao vậy cha?"

"Cậu ta không chỉ có nét giống Hoàng Tĩnh mà còn giống với Tiểu Lam. Đặc biệt là khi cười. Ngoài ra, cậu ta còn có nhóm máu O RH- nữa. " Doãn Tử Minh nghe xong như xét đánh ngang tai, cả người ngay lập tức cứng ngắc. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy kia chứ? Vừa giống Tiểu Lam vừa giống Hoàng Tĩnh, không lẽ.....

"Cha có khi nào là...." Doãn Tử Minh không nói hết câu nhưng Doãn nguyên soái nghe được liền hiểu ngay. Có lẽ nên điều tra ngay mới được. "A Minh, con hãy điều tra về gia cảnh của Dụ Sở Tiêu nhanh lên đi."

Doãn Tử Minh ngay lập tức chạy đi nhưng được vài bước đã bị Doãn nguyên soái gọi lại. "À còn nữa, hãy thu thập luôn máu của cậu ấy có tại bệnh viện đi. Xét nghiệm xong thì đem kết quả đến gặp ta!"

Đưa tay chấp hành mệnh lệnh theo nghi thức quân đội. "Đã rõ thưa cha!"

Nhìn theo bóng dáng chạy đi của Doãn Tử Minh mà Doãn nguyên soái không khỏi thở dài. Không biết những điều họ suy nghĩ có đúng hay không thế nhưng ông mong rằng đó là sự thật. Nếu vậy con gái ông có thể sẽ chữa được bệnh đúng chứ!?

Trong lúc mọi người chờ mong một điều gì đó thì vòng xoáy thời gian vẫn cứ tiếp diễn.

Hôm nay, ngày 26 tháng 2, một ngày bình thường với biết bao nhiêu người. Thì với Hứa Giai Thụy đây là ngày mà hắn hạnh phúc nhất đời của mình. Vì sao ư? Đơn giản lắm, đơn giản lắm!

Bởi vì đơn giản nên chắc mọi người cũng biết đó là gì mà đúng không?

Thế nên, mọi người tự hiểu đi ha! Tác giả bị lười rồi, nên dừng ở đây thôi!!!
Kkkkk


*****$*****

Hôm nay đi thi cuối kỳ mọi người ạ.... Mong sẽ đạt điểm tốt! ≧ω≦

20/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com