Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Sau khi Hứa Giai Thụy ra khỏi phòng tắm thì liền nhìn thấy người con trai ấy đang nhìn về phía mình. Hắn có chút áy náy hắn sợ y sẽ không muốn gặp hắn nữa. Nếu như vậy thật thì hắn sẽ đau lòng chết mất.

Nhìn người đang cố né tránh tầm mắt mình kia, Dụ Sở Tiêu thật muốn hỏi rằng không phải lúc nãy rất hùng hổ sao, bây giờ lại không khác gì một chú cún tủi thân khi bị chủ mắng thế?

Sau một lúc nói chuyện cho đàng hoàng thì y mới vỡ lẽ, hóa ra tên này bị chuốc thuốc. Mà tính ra nam nhân này nhẫn nhịn cũng tốt quá đó chứ, làm tới mức đó mà vẫn có thể nhẫn lại đi tắm nước lạnh. Là do mình không muốn nên hắn ta mới không ép buộc sao? Đúng là lúc nãy hắn đã có chút thô bạo nhưng ngay khi y khóc thì liền buông tha. Không lẽ.... Là thật sao?

Một hành động nhỏ nhưng có lẽ đã mang lại tác động lớn, vị thế của Hứa Giai Thụy trong lòng y đã tăng lên một cách đáng kể. Ánh mắt nhìn hắn của y cũng nhu hòa hơn trước rất nhiều. Thấy ánh mắt đó Hứa Giai Thụy liền biết hành động lúc nãy của hắn đã để lại ấn tượng rất tốt đối với Dụ Sở Tiêu.
Nhưng có một điều Dụ Sở Tiêu vẫn cứ thấy thắc mắc, sự nghiệp của Hứa Giai Thụy một nửa là gắn liền với thế giới ngầm. Vậy những chuyện như vừa nãy hắn phải có một sự cảnh giác nhất định chứ nhỉ? Sao có thể sơ hở để rồi bị lợi dụng thế không biết nữa.

Trong lúc Dụ Sở Tiêu vẫn còn ngồi trên giường suy nghĩ thì cái tên nam nhân kia lại đang nhìn chằm chằm vào cơ thể y. Tầm mắt không hề di chuyển, đúng là hiện tại chỉ có thân trên là lộ ra bên ngoài lớp chăn nhưng dù gì thì tình trạng của y hiện tại cũng là lõa thể a~

Thân trên của y lại có vô số dấu vết do chính Hứa Giai Thụy để lại. Dấu vết đó khiến hắn lại một lần nữa nóng lên, hắn thầm than bản thân quả nhiên không thể khống chế nổi thú tính của mình dành cho y.

Bởi vì tầm mắt quá nóng bỏng của hắn nên y giật mình nhận ra bản thân đang trong tình trạng gì. Nhìn sâu vào đôi mắt có chút ám trầm đối diện, Dụ Sở Tiêu phát hiện tia sắc dục đang được kiềm chế. Nuốt nước bọt, liếc nhìn về phía đủng quần của hắn. Ôi trời ạ, hắn thế nhưng lại cương rồi? Hắn chỉ mới tắm nước lạnh xong thôi mà???

Hoảng hồn, Dụ Sở Tiêu nhanh chóng chộp lấy cái chăn che đi cơ thể mình. Nhìn thấy hành động vừa rồi của y Hứa Giai Thụy cũng thật bất đắc dĩ. Hắn cũng đâu có định làm gì y đâu, thật là....

"Em không cần lo, anh sẽ không làm gì em đâu. Nên yên tâm đi!" Nói rồi hắn đứng dậy đi vào nhà tắm, tiếng nước lại nhanh chóng vọng ra. Lại tắm nước lạnh nữa sao? Thứ thuốc này mạnh đến thế cơ à???

Như trả lời câu hỏi của Dụ Sở Tiêu nên Hứa Giai Thụy đã không ngừng đi vào rồi lại đi ra khu vực phòng tắm. Nhìn thì cũng tội, mà thôi cũng kệ.

Và hậu quả của việc tắm nước lạnh quá nhiều là hắn đã lên cơn sốt. Rõ mệt, khổ thân y chưa chứ lị. Quần thì không có để mặc, may mà cái áo với chiếc quần lót là còn nguyên vẹn. Không thì chả biết phải nhờ ai giúp nữa. Vấn đề là không có cái quần để mặc nên y đã lột luôn cái quần của Hứa Giai Thụy để thay vào.

Mọi người muốn hỏi tại sao y phải lột quần hắn ư? Đơn giản lắm, vì y vừa mới lấy điện thoại Hứa Giai Thụy gọi cho đàn em của hắn đem thêm quần áo đến. Nếu ra cửa lấy đồ mà lại mặc mỗi cái áo sơ mi cùng quần lót thì thật sự nên tìm cái hố chui xuống để bớt nhục cho rồi.

Sau khi phải đối mặt với ánh nhìn đầy ý tứ cùng trêu chọc của Bạch Lăng thì y chỉ muốn đánh cho tên kia một trận. Bớt suy nghĩ đen tối lại đi, nhìn mặt gian manh thấy ớn. Mà quả thật chuyện y ở quán bar này với Hứa Giai Thụy và việc phải nhờ lấy thêm chút áo quần thì quả thật không nghĩ sâu xa là không được.

Chăm sóc cho Hứa Giai Thụy cả một buổi tối thì cuối cùng hắn ta cũng hạ sốt. Dựa lưng vào thành giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi nhưng trong đầu lại suy nghĩ lung tung cả lên.

Dạo này khắp mọi nơi trên thế giới đang hứng chịu sức mạnh tàn phá của thiên nhiên. Đi đâu cũng thấy các bài báo không ngừng đưa tin. Điềm báo trước này sẽ còn diễn ra một thời gian dài nữa. Nhưng 2 tháng trước mạt thế thì mọi hiểm họa, thiên tai đều đồng loạt ngừng lại. Con người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một biến cố đáng sợ lại xảy đến. Tang thi xuất hiện sau đó biến dị động vật, biến dị thực vật cũng nhanh chóng xuất hiện. Không lâu sau lại xuất hiện thêm một sinh vật lạ có hình dạng không giống bất cứ loài động vật hay côn trùng nào.

Điều này khiến cho con người càng thêm tuyệt vọng vào tương lai, cái thứ ánh sáng leo loét còn lại chính là những người có dị năng. Họ chính là những đứa con của trời, những con người mang trong mình một sức mạnh lạ thường mà không phải ai cũng có. Những dị năng giả chính là hy vọng cuối cùng của loài người, cũng bởi vì thế áp lực luôn đè nặng trên vai những người mang tiếng là dị năng giả ấy.

Sau đó Dụ Sở Tiêu lại nhớ về quãng thời gian này, Hứa Giai Thụy đã thật sự có một vị trí rất vững chắc trong lòng y. Hắn đã làm cho y rất nhiều thứ nhưng hắn lại không cần y đáp lại điều gì... À không, hắn muốn y chấp nhận là người yêu của hắn ấy chứ. Nói tới độ dày của cái mặt hắn chắc cũng bằng lớp bê tông cốt thép. Dày cực kỳ, không những vậy còn rất biết lợi dụng sơ hở mà chạy lại dụ dỗ y. Bộ hắn xem y là con nít chắc....

Nói tới thời gian này quả thật có chút chuyện khiến Dụ Sở Tiêu lưu tâm. Đó là người nhà của Doãn Minh Viễn, không hiểu vì lý do gì mà người nhà họ Doãn lại cứ muốn gặp y. Ừ thì, họ bảo là muốn tạ ơn y việc y đã cứu Doãn Minh Viễn, nhưng cứ ba lần bảy lượt lôi kéo y tới. Sao cứ thấy quái lạ thế nào ấy nhỉ?

Sau khi sự kiện này xấu ra thì không lâu sau Dụ Sở Tiêu cũng đồng ý trở thành người yêu của Hứa Giai Thụy. Mọi người không biết lúc đó hắn đã vui mừng như thế nào đâu, nếu không phải vì không muốn dọa sợ y thì hắn đã hú hét nhảy tưng tưng rồi ấy. Nếu hắn làm vậy thật thì đúng là mất hình tượng lắm nhỉ.

Cũng thời điểm này tại một thư phòng trong ngôi biệt thự mang phong cách cổ điển, có hai người đàn ông khí sắc có chút ngưng trọng nhìn vào bản báo cáo. Đó không ai khác chính là Doãn Hàng - Doãn nguyên soái và Doãn Tử Minh - Doãn đại tướng. Không khí bên trong thư phòng có chút trầm trọng, cả hai im lặng cau mày nhìn về xấp giấy trước mặt.

Thông tin trong những tờ giấy trên chắc chắn là về Dụ Sở Tiêu rồi. Cả hai thật sự rất kích động khi nhìn thấy dòng chữ '99.98% là quan hệ mẹ con' trên tờ giấy xét nghiệm. Họ đã đem máu của Doãn Thiên Lam cùng Dụ Sở Tiêu đi xét nghiệm. Sự thật quả nhiên như họ đã dự đoán, đứa bé đó thật sự là con trai của Tiểu Lam. Thật tốt quá, sau bao năm tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được, chính là họ không ngờ rằng người họ tìm kiếm lại ở gần họ đến thế.

Có lẽ nên có một buổi họp gia đình nho nhỏ thông báo về việc này thôi. Không biết đứa nhỏ này sẽ nhận thức với người mẹ bị van đề về tinh thần như thế nào đây.

Cuối cùng ngày này cũng tới, Doãn gia tộc đã ra sức mời cho bằng được Dụ Sở Tiêu về nhà chính. Vừa bước vào cửa chính liền thấy cái người vốn dĩ nên ở bệnh viện kiểm tra sức khoẻ nay lại ở đây thì có chút bất ngờ. Nhưng cái khiến Dụ Sở Tiêu nghi ngờ đó chính là sự niềm nở thái quá của mọi người. Tuy những lần trước họ luôn tiếp đón y rất tốt nhưng chưa bao giờ làm quá đến vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì a~





*****€*****

31/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com