Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


   Dụ Sở Tiêu sau khi phát hiện ra điều đó thì tinh thần đặc biệt vui vẻ. Liếc mắt nhìn về phía mấy túi lương thực mới mua về từ siêu thị. Y ngẫm lại thời gian khi y mua đến giờ chắc cũng đã gần 3 tiếng. Mấy món thịt đông, hải sản đông lạnh có phải hay không đều chảy nước cả rồi? Cất bước nhanh về phía mấy cái túi to bự kia y lấy ra mấy hộp thịt cùng hải sản. Phát hiện thịt cùng hải sản vẫn còn đông đá, vẫn còn tươi ngon như khi vừa mới mua về. Điều này khiến Dụ Sở Tiêu càng thêm hưng phấn, vậy là không gian của y cũng giống như trong các tiểu thuyết. Có thể giữ vật tươi sống mà không hề lo đến hư hỏng. Đây quả nhiên là điều hạnh phúc mà.

   Có lẽ sau này y cũng không phải lo ngại việc mua thêm thức ăn tươi sống rồi. Tuy nhiên chỉ biết ăn những thứ có sẵn như thế thì kiểu gì đến một ngày số lương thực đó cũng sẽ phải hết. Dụ Sở Tiêu phải có nguồn dự trữ khác, để y nhớ lại xem các nhân vật chính có không gian trong tiểu thuyết thường làm gì với không gian nhỉ? A, là trồng lương thực, chăn nuôi hay nói vắn tắt đó chính là hướng về nông nghiệp.

   Tổng kết được những điều quan trọng trên Dụ Sở Tiêu cảm thấy nhẹ lòng hơn không ít. Y nghĩ có lẽ đời này của y chắc sẽ tốt hơn trước rất nhiều.

   Bước ra khỏi không gian Dụ Sở Tiêu liền vùi mình trong chăn, mệt mỏi cả ngày hiện giờ y chỉ muốn ngủ. Mang tâm tình vui vẻ Dụ Sở Tiêu bước vào giấc ngủ. Giấc ngủ ngon đầu tiên của y sau gần hai năm sống ở mạt thế đầy rẫy nguy hiểm kia.

   Sáng hôm sau, Dụ Sở Tiêu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mơ màng đưa tay lấy điện thoại, y cũng chả để ý tên người gọi là ai cứ thế ấn nghe rồi áp lên tai. Cất giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ kia lên "Alô, ai ở đầu dây bên kia vậy?"

   Đầu bên kia khi nghe chất giọng khàn khàn đầy quyến rũ của Dụ Sở Tiêu liền ngây người. Hắn biết vị ảnh đế họ Dụ này có chất giọng rất hay cũng rất đặc biệt. Nhưng không ngờ khi y cất giọng khàn khàn kia lên hắn hoàn toàn bị cuốn hút đến nói không nên lời.

   Có lẽ vì hắn im lặng không nói gì khiến Dụ Sở Tiêu có chút bực tức, ai đời gọi nhưng lại im hơi lặng tiếng không nói gì như thế chứ. Phá hỏng giấc ngủ ngon của y. "Sao gọi lại không nói gì? Nếu không có việc gì tôi tắt máy đây!" Y vừa dứt lời hắn liền nghe thấy tiếng điện thoại vang lên tút tút thể hiện đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi.

   Hắn ta cười cười, ngẫm lại hành động bất thường của chính bản thân từ khi gặp Dụ Sở Tiêu. Sau buổi tối tại nhà hàng Big JM hôm qua hắn liền ra lệnh đàn em tra ra số điện thoại của Dụ Sở Tiêu.

   Hắn ta không hiểu tại sao y lại khiến cho hắn chú ý đến thế. Bởi hắn biết trong giới giải trí có rất nhiều người còn xinh đẹp hơn y, khí chất cũng hơn y rất nhiều. Thế nhưng thu hút được ánh nhìn của hắn có lẽ cũng chỉ có mỗi mình y. Nhớ lại giọng nói khàn khàn quyến rũ ban nãy phía dưới hắn liền nóng lên. Nở nụ cười khổ, từ khi nào hắn lại dễ mất kiểm soát thế này?

   Dụ Sở Tiêu sau khi bị cuộc điện thoại kia quấy rầy thì cũng dậy luôn. Vệ sinh cá nhân xong thì cũng mất 10 phút nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ 30 sáng, Dụ Sở Tiêu liền bực tức không thôi. Hôm nay chỉ có lịch trình buổi tối, bởi vậy y định sáng sẽ dậy trễ hơn chút vậy mà lại bị cuộc điện thoại kia đánh thức. "Hừ, ông đây trù ẻo thằng nào lúc nãy gọi cho ông bị liệt dương luôn đi!"

   Cùng lúc đó nam nhân bí ẩn kia liền hắt hơi hai cái. Khiến bọn đàn em xung quanh lo lắng quan sát lão đại nhà mình. Đồng thời một dòng suy nghĩ đồng loạt hiện lên trong đầu họ. 'Lão đại có bệnh rồi sao?'

   Bởi vì còn khá sớm Dụ Sở Tiêu liền ra khỏi nhà đến công viên rèn luyện cơ thể. Tuy cơ thể y so với người thường khỏe hơn rất nhiều một phần cũng do tinh thần lực hỗ trợ. Nhưng nếu lỡ vào lúc mạt thế đấu với tang thi chỉ dùng tinh thần lực thôi thì rất không ổn. Tinh thần lực không phải vô hạn cũng sẽ có lúc bị cạn kiệt a. Y phải có một sức khỏe bền bỉ thì mới có thể yên tâm được.

   Nghĩ đến việc đấu với tang thi Dụ Sở Tiêu liền nhớ ra một vấn đề, y phải có vũ khí a... Nhưng quốc gia cấm lưu hành súng ống đạn dược, y phải làm sao đây nhỉ? Không thể dùng súng đạn, y phải dùng gì thay thế bây giờ?

   Vừa chạy bộ vừa suy nghĩ, chợt y dừng lại đôi mắt bỗng lóe lên tia sáng. Sự vui vẻ ẩn hiện bên trong.

   Quốc gia cấm súng ống đạn dược nhưng không hề cấm không được sử dụng đao kiếm. Mà thanh kiếm Dụ Sở Tiêu muốn hướng tới đó chính là thanh Katana [1]. Ở C quốc có lẽ thanh kiếm Katana này không thông dụng cho lắm, nếu có cũng không đạt chất lượng tuyệt đối. Bởi vậy Dụ Sở Tiêu quyết định phải đi J quốc một chuyến để tìm mua một thanh Katana mới được.

   Mang tâm tình vui vẻ về nhà, Dụ Sở Tiêu liền đi về phía laptop đang đặt trên bàn. Tìm kiếm nơi bán uy tín tại J quốc, bởi y không có kinh nghiệm về kiếm a. Dù cho lúc trước y từng được học qua một khóa kiếm đạo đi chăng nữa.

   Diễn viên cũng có cái tốt của diễn viên. Vì để cho diễn viên có thể đóng tròn vai đặc biệt là các vai diễn cổ trang hoặc đặc công vân vân mây mây, mà đoàn phim không tiếc mở các khóa học võ, kiếm đạo cũng như bắn súng tất nhiên là chỉ sử dụng súng giả. Và tất nhiên Dụ Sở Tiêu cũng không phải ngoại lệ, không ngờ hiện tại điều đó lại có ích.

   Thời gian cứ thế dần qua đi nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ, vừa nghĩ đến việc gọi cho tên quản lý họ Vu kia thì tên đó đã gọi tới rồi. "Ảnh đế Dụ của tôi, cậu hiện tại đang ở đâu? 12 giờ cậu phải có mặt tại công ty đấy! Cậu đang ở nhà sao? Có cần tôi đến nhà đưa cậu tới không?"

   Nghe tên quản lý kia tuôn ra tràn dài Dụ Sở Tiêu liền cau mày từ chối. "Không cần, tôi sẽ tự tới công ty. Anh chỉ cần chuẩn bị giúp tôi một phần ăn là được." Nói gì thì nói y vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ, có quản lý để làm gì? Nhờ mua đồ ăn chút đã sao nào. Nói rồi y cúp máy cái rụp không thèm để tên kia kịp nói gì.

   Quay qua quay lại, hiện tại Dụ Sở Tiêu đã ngồi trong chiếc limo của công ty đến buổi liên hoan phim kia. Buổi liên hoan phim này hằng năm tổ chức một lần, thảm đỏ này không phải ai cũng có thể được bước chân lên. Muốn tới buổi liên hoan này bản thân họ phải có mặt trong sách đề cử hoặc được ban tổ chức mời làm người dẫn chương trình.

   Chiếc xe limo từ từ đi vào khu thảm đỏ, Dụ Sở Tiêu có thể nghe rõ ràng tiếng reo hò của các fan, tiếng chụp ảnh của các phóng viên. Dụ Sở Tiêu cười khổ, hiện tại y được yêu quý như thế nhưng khi mạt thế đến ai nhìn vào y cũng đều mang ý miệt thị cùng khinh thường. Quả nhiên lòng người khó có thể biết trước được mà.

   Điều chỉnh lại tâm trạng y bước xuống, không khí xung quanh nhanh chóng nóng lên. Tiếng reo hò, tiếng máy ảnh càng lúc càng nhiều. Dụ Sở Tiêu nở một nụ cười đúng chuẩn chào đón tất cả, y đã quá quen với những thứ trước mắt. Thái độ vô cùng chuyên nghiệp mà đi về phía khu phỏng vấn.

   Hiện tại Dụ Sở Tiêu đang ở bên trong phòng chờ, những người hậu bối vào phòng chào hỏi y, Dụ Sở Tiêu đều đáp trả rất chuyên nghiệp. Hơn 7 năm lăn lộn trong giới giải trí, sự chuyên nghiệp của y là không thể chối cãi.

   Nhìn đám hậu bối kia từng người từng người ra khỏi phòng, Dụ Sở Tiêu thầm thở phào. Cuối cùng cũng có thể ngồi nghĩ một chút. Nhưng chưa được bao lâu cánh cửa phòng chờ lại một lần nữa mở ra. Nhìn người bước vào nhìn y cười hiền, ngay lúc đó y lập tức lâm vào dòng suy nghĩ miên man.




[1]: Katana là loại Kiếm Nhật nihontō truyền thống, dài hình hơi cong, một lưỡi, rất bén được các võ sĩ Nhật trọng dụng và luôn đeo trên thắt lưng.




*****=*****

Ngày 19/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com