12. Lâm Hiên làm nũng?
Nhìn thấy Lý Tiểu Hiểu chạy tới, cả người Lâm Hiên trở nên căng cứng, khẩn trương: “Trở về!” Anh tức giận rít lên với Lý Tiểu Hiểu.
"Phanh!"
Lý Tiểu Hiểu nhanh chóng giải quyết đám tang thi xung quanh Lâm Hiên, tiến tới gần anh. Tiểu gia đích thân tới cứu ngươi, thế mà còn không biết điều! Lý Tiểu Hiểu nhịn không được muốn giết chết Lâm Hiên ngay lập tức. Cứu Lâm Hiên thật sự là tự làm khổ mình!
Càng nhiều tang thi tràn vào qua cánh cửa sắt, Lý Tiểu Hiểu đánh đến đổ mồ hôi đầy đầu. Đạn dược cũng sắp hết, nhưng không những không thể phá vòng vây, bọn họ còn bị bao vây chặt hơn. Nhìn chiếc xe di động gần cửa sắt, Lý Tiểu Hiểu cắn chặt môi. Hắn biết mình không thể chống cự được lâu nữa.
Bất chợt, một luồng hơi hôi thối lướt qua trước mặt. Chưa kịp né tránh, hắn đã bị kéo mạnh vào lòng ai đó. Lâm Hiên nhanh chóng tiêu diệt con tang thi đang định đánh lén Lý Tiểu Hiểu. "Tên ngốc này, chỉ biết gây thêm phiền phức!" Lâm Hiên cằn nhằn.
Nhờ Lâm Hiên bảo vệ, Lý Tiểu Hiểu tập trung toàn bộ tinh thần lực, dồn hết năng lượng vào tay. Theo động tác của hắn, tinh thần lực ngưng tụ trong lòng bàn tay từ từ kết thành một khối băng nhỏ, sau đó hắn ném về phía trước, đóng băng một loạt tang thi.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Tiểu Hiểu vô cùng phấn khích: Hắn quả thật là thiên tài! Nhưng hắn đã vui mừng quá sớm, khi nụ cười còn chưa tắt trên môi, tang thi đã bắt đầu dần giải phong.
Ngươi muội à! Ngươi đang đùa ta sao? Lý Tiểu Hiểu tức giận tột độ. Khối băng mà hắn dồn toàn bộ tinh thần lực chỉ giữ được có hai giây?
Lâm Hiên tranh thủ lúc tang thi chưa hoàn toàn giải phong, kéo lấy Lý Tiểu Hiểu và nhanh chóng chạy. "Ngươi đứng đực ra đấy chờ tang thi cắn ngươi sao?"
Lý Tiểu Hiểu vừa chạy vừa khóc thầm, hắn đã cứu Lâm Hiên đến hai lần, vốn định chơi khăm anh một chút, vậy mà lại bị cứu ngược lại! Nhìn lên trời 45 độ, Lý Tiểu Hiểu tự hỏi: Nam xứng như thế này thì sống sao nổi?
Chạy đến xe, Lâm Hiên đẩy Lý Tiểu Hiểu vào trong rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Bên ngoài, đám tang thi đã hoàn toàn giải phong, dù bước đi vẫn còn chút cứng đờ.
Lâm Hiên thở hổn hển, chuyển từ ghế sau lên ghế phụ: "Đổi vị trí." Thực ra, hắn rất muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng tình huống hiện tại không cho phép. Dù toàn thân cơ bắp đang hét lên đòi nghỉ, tay hắn vẫn run rẩy, khó khăn lắm mới có thể giữ chặt đao, còn phải kéo theo Lý Tiểu Hiểu chạy nữa...
"Ừ." Không phủ nhận, bọn họ hiểu ngầm với nhau rằng đây là biện pháp tốt nhất. Ngô Triết nhìn hai người, khẽ nhếch mép: "Đừng cố quá."
Lâm Hiên ngồi vào ghế lái, nhìn thấy đám tang thi dày đặc phía trước. Khóe miệng anh nhếch lên: "Ngồi vững!"
Anh đột nhiên lùi xe về phía sau, dẫm mạnh chân ga, lao thẳng về phía đám tang thi, mượn tường biệt thự làm điểm tựa để bắn ngược lại. Trước kia, anh từng là tay đua cừ khôi, mạo hiểm mới là niềm đam mê thực sự của anh.
Ngô Triết mở cửa sổ, sử dụng tinh thần lực bắn ra hỏa cầu, mở đường cho Lâm Hiên.
...
Khi Lý Tiểu Hiểu tỉnh lại, trong xe chỉ còn Lâm Hiên đang ngủ bên cạnh hắn. Nhìn quanh, thấy Nhiễm Mạch và Lý Thanh đang nấu ăn, còn Ngô Triết thì tuần tra xung quanh.
Cảm giác còn sống thật tuyệt! Lý Tiểu Hiểu mỉm cười, tìm thấy đường sống trong chỗ chết thực sự rất đáng tự hào. Nhưng khi hắn vừa định ngồi dậy, một cánh tay đã vòng qua eo hắn.
Lý Tiểu Hiểu, vốn định không làm phiền Lâm Hiên nghỉ ngơi, nhẹ nhàng giãy ra. Không ngờ, cánh tay kia càng siết chặt hơn, kéo hắn sát vào người.
Hơi thở ấm áp của Lâm Hiên phả lên cổ khiến Lý Tiểu Hiểu thấy ngứa ngáy. Hắn nghiêng người muốn né tránh, nhưng không thoát được, đành giãy giụa mạnh hơn.
"Đừng nháo."
Đi ngươi muội! Ngươi không biết cổ của tiểu gia là khu vực nhạy cảm sao! Lý Tiểu Hiểu tức giận nghĩ, nhưng giãy nửa ngày vẫn không thoát ra được. Đây chính là sự chênh lệch giữa 189cm và 175cm! Lý Tiểu Hiểu khóc thầm.
Cuối cùng, hắn từ bỏ việc giãy giụa vô ích, "Ta muốn đứng dậy."
"Mệt quá, ngủ thêm chút nữa đi." Nói xong, Lâm Hiên còn cọ cọ đầu vào cổ Lý Tiểu Hiểu.
Lý Tiểu Hiểu hoàn toàn thất bại. Cả người hắn cứng đờ. Vừa rồi Lâm Hiên đang làm nũng sao? Trời ơi, đây là con đường tìm chết rồi. Lý Tiểu Hiểu chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Khi Lâm Hiên tỉnh dậy, liệu anh có giết người diệt khẩu không? Hay tra tấn tiểu gia đến chết vì biết quá nhiều? Lý Tiểu Hiểu run rẩy. Hắn quyết định không nhúc nhích, địch bất động, ta bất động.
Cảm nhận được tay Lâm Hiên đang chậm rãi di chuyển... (lược 200 chữ)... Lý Tiểu Hiểu cuối cùng phẫn nộ. Tiểu gia mà dễ bị bắt nạt thế sao? Đi ngươi muội! Hắn mạnh mẽ hất tay Lâm Hiên ra, nhanh chóng bò dậy, tiện tay đạp lên người anh hai phát. Dám ăn đậu hũ của tiểu gia, ngươi chán sống rồi à!
Tác giả có lời muốn nói: Không có chút tự tin nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com