Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. "Rống ~~ rống!"

Cảm giác đau nhói trên môi khiến Lý Tiểu Hiểu trợn tròn mắt, hoảng hốt giãy giụa. Tiểu gia bị gặm! Không lẽ Lâm Hiên đã biến thành tang thi rồi? Nima! Dù đói cách mấy cũng không thể gặm tiểu gia chứ a a!!

Lý Tiểu Hiểu lập tức dồn hết sức dùng đầu gối đập mạnh vào chỗ yếu của Lâm Hiên. Thừa cơ lúc hắn đau đớn phân tâm, Lý Tiểu Hiểu nhanh như chớp lùi lại, cách hắn hai mét. Nhanh chóng lấy từ trong không gian ra một lọ nước, rồi cuồng súc miệng.

Sau khi chắc chắn không có vết thương nào trên môi, Lý Tiểu Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Lâm Hiên ở cách đó không xa, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, Lý Tiểu Hiểu không chút do dự bước tới đá mạnh: “Ngươi dám gặm tiểu gia! Tìm chết!!”

“Rống ~~~~~~~~” Lâm Hiên không phản kháng, chỉ tội nghiệp rống lên một tiếng, vẻ mặt đầy vô tội.

Lý Tiểu Hiểu dừng chân, quay đầu né tránh. Emma, một tên đại soái ca làm mặt tội nghiệp thế này, thật sự không thể nhìn thẳng được.

“Rống.”

Nhìn lại, Lâm Hiên vẫn đứng trước mặt hắn với vẻ mặt ủy khuất. Cả người soái khí đầy dấu chân. Lý Tiểu Hiểu cố giữ bình tĩnh, liếc nhìn quanh một lượt. Hắn vừa làm gì sao?

Khi Lâm Hiên tiến lên kéo tay áo Lý Tiểu Hiểu, hắn mới phát hiện trên tay Lâm Hiên có vết trầy xước. “Rống ~~~~” Lâm Hiên tội nghiệp giơ tay lên, khiến Lý Tiểu Hiểu thấy rõ vết thương nhỏ ấy.

Ngươi muội! Chỉ là trầy xước nhỏ mà thôi! Tang thi trên người hắn rõ ràng không bị thương. Lý Tiểu Hiểu nhíu mày lơ Lâm Hiên đi, cố gắng kiềm nén cảm giác bất thường trong lòng.

Thế nhưng, Lâm Hiên không chịu bỏ qua, lại tiếp tục giơ tay bị thương ra trước mặt Lý Tiểu Hiểu. “Rống ~~ rống!”

Lý Tiểu Hiểu trừng mắt cảnh cáo: “Ai bảo ngươi gặm tiểu gia! Lần sau mà còn dám gặm, sẽ không chỉ trầy da đơn giản thế đâu! Ngươi đói thì cũng phải biết xin tiểu gia đồ ăn chứ.”

Nghe vậy, Lâm Hiên cúi đầu, gương mặt thoáng chốc tràn đầy vẻ đau khổ, ánh mắt trầm xuống.

Nhìn bộ dáng ảm đạm của hắn, Lý Tiểu Hiểu cảm thấy có chút lương tâm cắn rứt. Hảo, có lẽ là lỗi của hắn. Tại sao lại đi so đo với một tang thi có chỉ số thông minh còn thấp hơn trẻ con chứ?

Cảm thấy hơi ngượng, Lý Tiểu Hiểu khẽ cầm tay bị thương của Lâm Hiên, nhẹ nhàng thổi vài cái. Quả nhiên, đôi mắt Lâm Hiên lập tức sáng rực lên. Khi thấy Lâm Hiên trở lại trạng thái bình thường, Lý Tiểu Hiểu mặt không biến sắc quay đi, nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng hắn.

“Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Anh anh… Đội trưởng, ngươi đừng chết mà!”

Nhận ra có người tới gần, Lâm Hiên lập tức chắn trước Lý Tiểu Hiểu. Đầy đầu hắc tuyến, Lý Tiểu Hiểu liền đẩy Lâm Hiên sang một bên. Hắn đâu phải nữ nhân! Lý Tiểu Hiểu cau mày nhìn nhóm người trước mặt. Gã đội trưởng bị cụt một cánh tay, máu chảy đầm đìa, được hai người khác dìu đi. Hẳn là hắn đã ngất vì mất máu quá nhiều. Lý Tiểu Hiểu đưa ra kết luận nhanh chóng.

Những người còn lại đều lấm lem máu me, tay cầm vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ. Chỉ có một thanh niên trẻ tuổi với khuôn mặt trắng nõn, đáng yêu, khóc lóc thảm thiết. Cậu ta mặc đồ trắng tinh không một vết bẩn, chắc hẳn được bảo vệ rất tốt.

“Các ngươi là ai?” Một gã tráng hán đen nhẻm như đầu gấu tiến tới hỏi.

“Chúng ta bị tang thi đuổi theo, chạy thoát vào khu rừng này.” Lý Tiểu Hiểu mặt không đổi sắc đáp lời. Dù sao, đây cũng là sự thật. Họ đúng là vừa thoát khỏi khu rừng sâu này.

“Rừng sâu này không có thực vật biến dị sao?” Một nam nhân đeo kính, dáng người nhỏ bé lên tiếng hỏi.

Lý Tiểu Hiểu kinh ngạc liếc nhìn hắn. Nếu hắn không chủ động lên tiếng, chắc hẳn hắn đã không nhận ra người này. Kẻ này không hề đơn giản. Lý Tiểu Hiểu âm thầm cảnh báo chính mình phải cảnh giác.

“Không có.”

Vừa nghe xong, nhóm người kia đều lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng Lý Tiểu Hiểu hơi do dự, cảm thấy họ không đơn giản. Họ không có vẻ gì giống như đang bị tang thi đuổi giết cả, mà dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Như nhận ra ý nghĩ của Lý Tiểu Hiểu, nam nhân đeo kính kia dùng ánh mắt đe dọa: “Tốt nhất là đừng lo chuyện không phải của ngươi.”

Lý Tiểu Hiểu nhún vai, chẳng màng đáp lại, rồi kéo tay Lâm Hiên tiếp tục lên đường.

“Chờ đã!”

Lý Tiểu Hiểu quay lại nhìn, thì thấy gã đội trưởng đã tỉnh. “Có chuyện gì?”

“Ta sẽ cho các ngươi một thông tin, các ngươi gia nhập chúng ta được chứ?”

“Đội trưởng!!” Đám đội viên lập tức hốt hoảng, nhìn Lý Tiểu Hiểu đầy lo lắng.

“Không hứng thú.” Lý Tiểu Hiểu đáp cụt lủn, rồi không thèm để ý ánh mắt dò xét của họ, kéo Lâm Hiên tiếp tục đi về phía trước. Không có phương tiện di chuyển, đúng là phiền toái mà!

“Nếu là về cách nâng cấp dị năng thì sao?”

“Đội trưởng…”

Triệu tư – đội trưởng – không màng tới sự phản đối của đội viên, ánh mắt đầy hy vọng nhìn Lý Tiểu Hiểu. Thông tin này càng ít người biết càng tốt, nhưng hắn nhận ra hai người kia không đơn giản. Đặc biệt là người đàn ông bên cạnh, dù không nói một lời nhưng khí thế của hắn lại khiến người ta không thể xem thường.

“Vẫn không hứng thú.” Lý Tiểu Hiểu quay sang đội trưởng, cười lạnh cảnh cáo. Muốn tính kế bọn họ? Đừng hòng!

Ngay khi thấy Lý Tiểu Hiểu cười, gã tráng hán giống đầu gấu lập tức rút đại đao lao thẳng về phía hắn.

“Đại hùng, trở lại!”

Lời đội trưởng khiến đại hùng khựng lại. Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Hiên đã ra tay, khiến đại hùng bay lên như một đường cong mỹ lệ trên bầu trời.

Mặc kệ sự kinh ngạc của những người xung quanh, Lâm Hiên kéo tay Lý Tiểu Hiểu tiếp tục tiến lên, còn cười tươi như thể lấy lòng hắn.

Lý Tiểu Hiểu vội vã quay đầu đi, không muốn để Lâm Hiên phát hiện trái tim hắn đang đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com