Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Nhữ đương niệm ngô

Nhắm mắt, xoay người, đi trước.

Là chính hắn quá mức vọng tưởng, rõ ràng đã sớm biết Lâm Hiên đối với Lý Thanh có tình cảm, lại vẫn không thể khống chế bản thân. Thích? Ái? Lý Tiểu Hiểu trào phúng cười. Khi đó, nhìn thấy Lâm Hiên vì cứu hắn mà bị thương, trong lòng hắn có một thứ gì đó chui lên…… Nó ngốc, nó ỷ lại, nó cường thế…… Tất cả đều hóa thành nước mưa, không ngừng tưới mát cho chồi non trong lòng hắn.

Bất tri bất giác, bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, Lý Tiểu Hiểu không khỏi nở một nụ cười nhạt. Hắn cho rằng bọn họ có thể tiếp tục như vậy, dựa vào dòng suối tình cảm, hy vọng Lâm Hiên chỉ nhớ tới mình……

“Lăn!”

Giọng quát mắng vang lên, đi kèm với tiếng động tạp nham.

“Ngươi muốn thoát đi?”

Lý Tiểu Hiểu toàn thân cứng đờ, dừng lại bước chân. Một đôi tay từ phía sau chặt chẽ ôm lấy hắn, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai hắn, kích thích từng đợt.

“Ngô đã về, nhưng niệm ngươi.” Xích Dạ, trong lòng tưởng rằng hắn đang chào đón mình trở về, hôn lên cổ Lý Tiểu Hiểu trắng nõn, hỏi bên tai hắn.

Tiết tấu diễn ra quá nhanh, Vương Tú cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Nhưng khi nhìn thấy Lý Thanh đang nằm bất tỉnh dưới đất, hắn nhấp môi, làm ra bộ dạng ngại ngùng. Đối với hành động của Lâm Hiên đá Lý Thanh ra, Vương Tú chỉ nghĩ: Thật hoa lệ, thật soái, nhưng…… đừng quá hoàn hảo như vậy!

Ngại ngùng, Vương Tú vặn vẹo người, vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Hiên và Lý Tiểu Hiểu đang trong tình cảnh thân mật: “Ta sát! Các ngươi định giấu ta đến bao giờ? Tú ân ái bị chết ngay trước mắt đó, có một số việc không nên làm ở đây!! Lão tử chính là hoa cúc đại khuê nam……”

Ngồi trên đất, Lý Tiểu Hiểu vô lực ngó mắt về phía Vương Tú đang tức giận mắng, trong lòng yên lặng cầu nguyện: “Ngủ ngàn thu đi, chính hắn cũng bùn Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Nếu trong mạt thế còn có người bán hoa vòng, nhất định sẽ mua cho ngươi cái lớn nhất. Chỉ có như vậy mới sấn đến khởi ngươi bi tráng.”

Về phần này, Xích Dạ lại không tức giận, chỉ ôm chặt Lý Tiểu Hiểu hơn. Tuy rằng lời nói của người kia đủ để khiến hắn tức giận đến trăm ngàn lần, nhưng nếu là dưới cái nhìn ghen ghét, hắn cũng không ngại tha cho hắn một mạng.

Trong tâm trạng tốt, Xích Dạ nhẹ nhàng vuốt ve Lý Tiểu Hiểu, kéo hắn lại gần.

Nhiệt! Không từ nào có thể diễn tả được. Lý Tiểu Hiểu cắn chặt môi dưới, ngừng cảm thấy xấu hổ. Hơi ấm tỏa ra từ người hắn không ngừng thâm nhập vào cơ thể hắn, khiến hắn phải chịu đựng.

“Ngô cực tư ngươi, cũng biết?”

“Biết ngươi muội a biết!! Ngươi tưởng tiểu gia giảm gia gì sự, cùng tiểu gia chơi thể văn ngôn, đừng có mà xấu hổ quá không!! Có bản lĩnh thì buông ta ra đánh một hồi đi!! Nhéo ta cái gì đó!! Ngươi còn dám đun nóng, có phải còn muốn ăn nhiệt không!” Tất cả chỉ là suy nghĩ trong lòng Lý Tiểu Hiểu, hắn vẫn rất có tự biết chi danh.

Vương Tú, với bộ dạng trẻ con không thể dạy bảo, buồn bã chỉ vào hai người càng lúc càng thân mật, phủi tay rồi đi nhanh. “Tú ân ái, họa cái quyển quyển nguyền rủa các ngươi không đứng dậy được!!  n hừ!!”

Nhìn qua Lý Tiểu Hiểu, Xích Dạ mặt không biểu cảm hỏi: “Cùng ngươi hoàn thành nghi thức cuối cùng, ngươi sẽ có thể tiếu ngạo tam giới. Thế nào?”

Nhìn vào đôi mắt thâm thúy như lốc xoáy, Lý Tiểu Hiểu trong phút chốc bị cuốn hút. Nơi đó, khuôn mặt quá mỹ! Tiền, quyền, vô hạn sinh mệnh…… Dục vọng của con người luôn là trực tiếp nhất.

Hạ mắt, Lý Tiểu Hiểu dúi đầu vào ngực Xích Dạ. Thong thả nở nụ cười. Dục vọng quá mỹ, mỹ đến khó có thể cự tuyệt. Giống như một cơn mê hoặc trí mạng, lướt qua trong không gian.

--------------------------------------------------------------------------------

Mặc xà càng thêm nóng bỏng, như thể muốn đốt cháy hắn. Có thứ gì đó thâm nhập vào cơ thể hắn…… Đau, nhưng lại cảm thấy vui sướng. Lý Tiểu Hiểu ngẩng đầu lên, đôi mắt bị sương mù che phủ, ánh mắt mơ màng. Sau lưng có thứ gì đó như muốn phá kén ra ngoài, đau đớn chực chờ. Hắn tự hỏi, liệu mình có còn là Lý Tiểu Hiểu nữa không?

Cảm nhận được Lý Tiểu Hiểu trong lòng ngực mình giãy giụa, Xích Dạ cong cong đôi mắt phiếm hồng. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lý Tiểu Hiểu. Không cần nhìn, hắn cũng biết nơi đó có một hình xà văn xinh đẹp. Tay hắn trượt xuống theo thân rắn, cuối cùng dừng lại ở chỗ đóa hoa kiều nộn.

Xích Dạ nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt Lý Tiểu Hiểu đang ngây dại. Như vậy, ngươi đã thuộc về ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com