37. Dương Vân
Nhìn đến nụ cười của Chu Viêm, Xích Dạ chậm rãi gợi lên khóe miệng, đôi mắt nguyên bản thâm thúy dần trở nên sâu thẳm hơn. Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Lý Tiểu Hiểu. “Chờ ta.” Buông ra ôm ấp Lý Tiểu Hiểu, Xích Dạ lạnh lùng nhìn về phía Chu Viêm. Trắc ngọa chi sập, há dung người khác ngủ ngáy.
Cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của Xích Dạ, Trịnh Tập thật sâu hít một hơi. Thân hãm địa ngục, bị Tu La theo dõi cũng không khác gì cảm giác này. Nhìn Xích Dạ chậm rãi tiến về phía bọn họ, Trịnh Tập khóa chặt mi, lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ tinh thần lực, người này quá nguy hiểm, không phải hắn và Chu Viêm có khả năng đủ sức chống lại.
Chợt, Trịnh Tập hoảng sợ trợn to hai mắt, tinh thần lực trên tay lập tức tan biến. Như là chứng thực, gắt gao nhìn chằm chằm Xích Dạ hướng bọn họ tiến tới, đó là cái gì?! “Đi! Mau đi!!” Trịnh Tập quát to về phía Chu Viêm, hai mắt không dám lơi lỏng, luôn nhìn chằm chằm Xích Dạ. Điên cuồng rút ra toàn bộ tinh thần lực, bọn họ chỉ có một lần sinh cơ!
Nhìn thấy khuôn mặt Trịnh Tập hoảng sợ, Chu Viêm nhăn chặt mày, chân dẫm mạnh ga, chiếc xe bay nhanh chạy băng băng. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Tập thất thố như vậy. Chu Viêm khó hiểu từ kính chiếu hậu nhìn lại, vẫn thấy Xích Dạ mỉm cười tiến về phía bọn họ. Chỉ thấy Xích Dạ tùy ý giơ tay phải lên, trong mắt phiếm huyết quang hướng về phía bọn họ.
Không khí nháy mắt bị rút ra, hình thành một cơn xoáy lớn quanh chiếc xe việt dã. Sức lực đang chuẩn bị phát động. Bị áp lực khiến cho thở không thông, bên tai quanh quẩn những tiếng kêu la không rõ là người hay quỷ. Đột nhiên, áp lực cực lớn từ phía xe đè xuống, chiếc xe cũng bắt đầu chậm rãi bị chia lìa. Hiện tại! Trịnh Tập rút toàn bộ tinh thần lực để ngăn cản Xích Dạ.
Thấy vậy, Chu Viêm cuống cuồng đạp ga, một tay khống chế tay lái, tay còn lại nhanh chóng tạo ra băng thuẫn ở phần trên của xe, dùng để chống đỡ lực tấn công.
Xích Dạ khinh thường nhìn bọn họ chật vật chạy trốn, đã đến lúc kết thúc. Trong mắt hồng quang không ngừng chớp động, hắn không hề có ý định dừng lại.
“Chạm vào!!!!!” Một cỗ linh lực mạnh mẽ hình thành cự thuẫn, hóa giải hơn phân nửa công kích của Xích Dạ. Trong khi đó, áp lực mạnh mẽ khiến tường phòng ngự bắt đầu sập đổ.
“Cứu mạng a!!! Tang thi tới!!!!”
Ánh mắt Xích Dạ trầm lặng, hắn ôm chặt Lý Tiểu Hiểu đang chấn động. Hôn nhẹ lên sợi tóc Lý Tiểu Hiểu, Xích Dạ gắt gao nhếch môi. Dù lực lượng của hắn vì thân thể mà suy yếu, nhưng hiện tại có thể tiếp nhận đến ba phần linh lực từ những người tu tiên lão thành.
“Rống!!!!!!!”
Xích Dạ bế bổng Lý Tiểu Hiểu lên, chán ghét nhìn về phía mấy con tang thi đang lao tới, thế giới này yêu quái thật ghê tởm. Không nghĩ rằng hắn lại bị chúng nó đuổi theo, Xích Dạ mở ra vòng bảo hộ, chuẩn bị trực tiếp rời đi.
“Cứu mạng! ~~~~~~~~~~~ cầu xin các ngươi……” Một người phụ nữ trông yếu đuối nhưng có thể thoát khỏi tang thi, chạy về phía Xích Dạ.
Xích Dạ làm ngơ trước lời cầu cứu của cô ta, ôm Lý Tiểu Hiểu chuẩn bị nhảy lên mái nhà. Nhưng góc áo hắn lại bị nắm chặt. “Cầu xin ngươi cứu ta, ta sẽ cho ngươi những điều tốt……”
Xích Dạ chán ghét nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn của người phụ nữ, rồi nhìn nàng quỳ gối bên chân hắn, khóc thút thít. Hắn nhăn mày, nhấc nàng lên tầng cao nhất.
Lý Tiểu Hiểu nhìn sang người phụ nữ vẫn đang run rẩy bên cạnh, vô thức vươn tay vuốt ve gương mặt dơ bẩn của nàng. Nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt, sau đó mở to đôi mắt xám trắng nhìn nàng. Khuôn mặt tinh xảo lần đầu tiên hiện lên vẻ mê hoặc, hắn nhận ra nàng?
Nhận thấy Lý Tiểu Hiểu có phản ứng khác với người phụ nữ này, Xích Dạ trong mắt lóe lên một tia thị huyết. Nữ nhân này chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt với Lý Tiểu Hiểu! Hắn đã phong ấn ký ức của Lý Tiểu Hiểu, chỉ có ở chỗ sâu nhất trong ký ức mới có thể ảnh hưởng đến hắn. Nếu có thể ảnh hưởng đến Lý Tiểu Hiểu, ánh mắt của hắn cũng chỉ có thể hướng về nàng!
Sát ý bộc phát, Xích Dạ trực tiếp bắt lấy cổ mảnh khảnh của người phụ nữ, nhìn nàng giãy giụa vì không thở được, gương mặt đầy tuyệt vọng, khóe miệng không ngừng nhếch lên. Dù hắn có thể tự do xuyên qua vòng bảo hộ, nhưng nàng không nên thu hút sự chú ý của Lý Tiểu Hiểu.
“Cứu………… Cứu mạng…… Tiểu…… Tiểu…… Hiểu”
Lần đầu tiên, đôi mắt xám trắng của Lý Tiểu Hiểu xuất hiện sắc thái khác. Nhìn thấy gương mặt nhăn nhúm vì không thở được của người phụ nữ, Lý Tiểu Hiểu tràn đầy hoảng loạn.
“Buông ra nàng! Buông ra nàng!!!!!!” Điên cuồng đấm đánh vào Xích Dạ, cố gắng gia tăng lực đạo. Nhìn thấy người phụ nữ đã không còn sức giãy giụa, Lý Tiểu Hiểu cảm giác như có điều gì đó vỡ vụn trong lòng, cuối cùng không thể trở về.
“Tiểu…… Tiểu hiểu……” Bị Xích Dạ bóp lấy khí quản, người phụ nữ không thể phát ra âm thanh. Nàng nhìn Lý Tiểu Hiểu, cố gắng làm khẩu hình, đáy mắt tràn ngập lưu luyến.
Nhìn thấy họ lại dành cho nhau những ánh mắt tình cảm, khóe miệng Xích Dạ càng nhếch lên. Hắn từ từ thắt chặt tay, rồi lại thả lỏng một chút. Như vậy tuần hoàn…… Cái chết quá đơn giản, hắn phải cho Lý Tiểu Hiểu một bài học! Một bài học để hắn không dám nhìn bất kỳ ai khác nữa!!
“Đêm, buông ra nàng, buông ra nàng!…… Ta là của ngươi! Ta vĩnh viễn là của ngươi!!” Lý Tiểu Hiểu gắt gao nắm chặt tay Xích Dạ, tái nhợt sắc mặt quát lên.
Nghe được Lý Tiểu Hiểu nói, Xích Dạ nắm chặt cổ tay người phụ nữ, có một chút buông lỏng, “Tiểu hiểu.”
Câu hạ, môi Xích Dạ lạnh băng, hung hăng hôn lên Lý Tiểu Hiểu. Nhắm mắt lại, nước mắt lại từ khóe miệng lướt qua. “Nàng không thể chết, Xích Dạ.”
Thương tiếc hôn Lý Tiểu Hiểu, nước mắt của hắn. Người phụ nữ kia, Xích Dạ mệt mỏi nhắm mắt. Có thể phá vỡ vòng bảo hộ của hắn, có thể làm Lý Tiểu Hiểu khôi phục ý thức, sao có thể đơn giản? Thân là Huyết Ma, hắn thù địch trải rộng tam giới. Mà hiện tại, hắn không thể bảo vệ Lý Tiểu Hiểu. Xích Dạ trào phúng nhếch môi. Thiên Đế, ngươi lần này quả thực không phí công.
Tác giả có lời muốn nói: Đơn giản thuyết minh một chút: Xích Dạ dùng linh lực cấp tiểu hiểu hủy diệt ý thức, giống như là sáng tạo nhân cách thứ hai, làm Lý Tiểu Hiểu trong mắt chỉ có hắn, chỉ nhớ rõ hắn. Mà chủ nhân cách đã bị áp chế. Sau đó bị Dương Vân phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com