47. Trùng hợp?
Tùy ý ngồi nằm trên sô pha, Lý Thanh cười, phong tình vạn chủng. Làm sao bây giờ, chỉ cần nghĩ đến chuyện giết người là máu hắn đã sôi trào. Cái cảm giác nóng bỏng cùng mùi vị tanh nồng của máu bắn lên mặt... đó chính là hương vị làm người mê muội. Lý Thanh hít sâu một hơi, bây giờ cả không gian dường như tràn ngập mùi vị ấy.
Vừa mở mắt ra, Lý Thanh liền thấy Ngô Triết ôm Lâm Hiên đi tới. Trên gương mặt điển trai của Lâm Hiên dính đầy máu, quần áo thì rách nát không chịu nổi.
“Hiên!! Hiên ngươi làm sao vậy!!” Lý Thanh gào thét điên cuồng, nhưng lại không dám tiến lên một bước.
Nghe tiếng hét của Lý Thanh, Lý Tiểu Hiểu và Vương Tú nhanh chóng từ trên lầu chạy xuống. Thấy Ngô Triết ôm một người đầy máu, Lý Tiểu Hiểu cảm thấy như không thể thở nổi. Mãi đến khi môi hắn nhói đau, Lý Tiểu Hiểu mới lấy lại bình tĩnh, bước đến gần Ngô Triết.
“Tình hình bên ngoài thế nào? Căn cứ có bị tang thi chiếm lĩnh rồi sao?” Lý Tiểu Hiểu không biết tại sao mình có thể bình tĩnh đến vậy, tay hơi run khi đỡ Ngô Triết đặt Lâm Hiên lên sô pha. Nhìn gương mặt đầy máu kia, hắn có chút lúng túng.
Nhận thấy không khí căng thẳng, Vương Tú bỗng thay đổi thái độ cợt nhả hàng ngày, trầm giọng nói: “Ta nhớ trên lầu có thuốc, để ta đi lấy.” Nói xong, hắn như bị tang thi đuổi theo, chạy nhanh lên lầu. Mẹ ơi! Dù Lý Tiểu Hiểu có vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng hắn cảm nhận rõ cơn rít gào từ trong lòng mình.
Bên cạnh, Lý Thanh ngồi xổm trên đất, khóc không ngừng. Lý Tiểu Hiểu chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phiền muộn, không biết nên an ủi thế nào.
Không khí trở nên căng thẳng đến đáng sợ...
Ngô Triết nhẹ nhàng vuốt mặt Lý Tiểu Hiểu, nói: “Ngươi đoán không sai, căn cứ hiện tại đã bị tang thi chiếm lĩnh. Ngoài chúng ta ra, chắc không còn ai sống sót. Khi chúng ta ra ngoài, cũng không cảm nhận được tang thi xung quanh, cho đến khi Lâm Hiên nhận ra điều bất thường, thì chúng ta đã bị chúng vây quanh một cách không tiếng động.”
Ngô Triết lướt mắt đầy ẩn ý nhìn Lý Thanh đang lau máu trên người Lâm Hiên, khóe miệng cong nhẹ: “Tang thi không thể hành động có tổ chức trừ khi có người lãnh đạo. Một cái ‘trận pháp’ như vậy đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ. Ngay cả con người cũng khó làm được, huống chi là tang thi. Nếu không phải Lâm Hiên dùng hết sức mạnh tinh thần của mình... thì ta đã không còn thấy được vương tử điện hạ của ta nữa.”
Không quan tâm đến lời trêu đùa của Ngô Triết, Lý Tiểu Hiểu trầm ngâm. Tay hắn vô thức vuốt ve cái túi áo đang giữ một con oa oa bất tỉnh. Suy nghĩ của hắn trở nên hỗn loạn. Oa oa đã từng nói nơi này an toàn, trước kia hắn nghĩ là vì có Lâm Hiên, nhưng giờ thì rõ ràng không phải vậy. Vậy nơi này nhất định có thứ gì đó làm tang thi sợ hãi... Hoặc là một loại sức mạnh. Nhưng ai là người đã điều khiển tang thi tạo thành trận pháp này? Và quan trọng nhất là tại sao oa oa lại hôn mê?
Hắn đã kiểm tra thấy oa oa còn thở, vẫn hấp thụ được tinh phiến, nhưng không có phản ứng gì. Hơn nữa, hắn không còn cảm nhận được sự kết nối với không gian của mình... Móng tay đâm vào lòng bàn tay, hắn vẫn không thể giữ bình tĩnh. Tựa như có một tấm lưới vô hình đang bao quanh bọn họ, họ không thể thoát, chỉ có thể chờ đợi kẻ ra lệnh cuối cùng xuất hiện.
Nhìn thấy biểu cảm càng lúc càng tuyệt vọng của Lý Tiểu Hiểu, Ngô Triết mỉm cười buồn bã, kéo Lý Tiểu Hiểu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: “Không sao đâu, mọi người sẽ không sao.” Rồi quay sang nói lớn: “Các ngươi đều nên nghỉ ngơi một chút, đừng ra khỏi cánh cửa này, nơi đây vẫn còn an toàn. Chúng ta còn đủ thức ăn và nước uống để cầm cự một thời gian. Hiện tại quan trọng nhất là chờ Lâm Hiên tỉnh lại...”
“ n... Các ngươi cứ nghỉ ngơi đi, để ta chăm sóc Lâm Hiên.” Lý Thanh vẫn còn nức nở, nói.
Nghe thấy lời của Lý Thanh, Ngô Triết chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, rồi quay người bước lên lầu. Hắn thật sự cần nghỉ ngơi, vì ngay cả việc đứng thẳng cũng đang dựa vào nghị lực của hắn.
“Hiểu, chúng ta cũng đi thôi.” Vương Tú khẩn trương nói với Lý Tiểu Hiểu. Hắn có cảm giác Lý Tiểu Hiểu sắp sụp đổ, cái cảm giác tuyệt vọng đến ngột ngạt ấy.
“ n.”
---
Tùy tiện bước vào một căn phòng, Lý Tiểu Hiểu nằm xuống giường. Hắn nhớ lại lần đầu tiên Lý Thanh thấy Ngô Triết, sự kinh hoảng, sợ hãi trên mặt y... Đúng, chính là sợ hãi! Lý Tiểu Hiểu trợn to mắt, khó mà tin nổi. Theo lý thuyết, Lý Thanh và Ngô Triết đáng ra phải ở cùng một phe mới đúng. Vì sao họ lại tách ra? Và tại sao không ai nhắc đến Nhiễm Mạch và anh em nhà Dư? Chẳng lẽ họ đã chết?
Hơn nữa, lúc đó Ngô Triết hẳn là rất yêu Lý Thanh... Tại sao tình yêu lại biến thành thù hận? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa họ?
Suy nghĩ của Lý Tiểu Hiểu gần như phát nổ. Và căn cứ đã không còn ai từ khi nào? Vương Tú xuất hiện cũng thật quá trùng hợp. Hắn không tin Vương Tú sẽ mạo hiểm tính mạng vì hắn. Không phải Lâm Hiên, Ngô Triết, hay Vương Tú... Không ai trong số họ đáng tin!
Oa oa. Lý Tiểu Hiểu lấy ra oa oa vẫn đang hôn mê, cắn chặt môi. Nếu oa oa còn có thể hấp thụ tinh phiến, thì hắn phải tìm cách giúp nó. Oa oa, ngươi nhất định phải không sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com