Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹 Chương 1 🌹

Trời tối, không khí có chút se lạnh. Điềm Điềm vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp rồi vội vã bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Trước đó, cô và bạn đã ghé qua siêu thị mua một ít thức ăn.

Không khí trên xe vắng lặng. Vì là chuyến cuối ngày nên chỉ lác đác vài hành khách. Trông ai cũng mang nét mệt mỏi vì đã muộn rồi mà còn phải ngược xuôi bên ngoài. Điềm Điềm cũng như những người ấy, giờ phút này chỉ mong được vùi vào ổ chăn nhà mình mà ngủ một giấc thật say.

Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn ra cửa kính. Tính cách của cô khá trầm lặng, khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố trẻ trung này. Cô là huấn luyện viên của một trung tâm thể thao. Hôm nay cô phụ trách ca tập cuối, đến khi kết thúc thì trời đã muộn. Thật sự Điềm Điềm rất thích khoảng thời gian về khuya, nhịp sống trầm xuống làm cho cô cảm thấy dễ thở hơn, không cần phải gồng mình chạy theo xã hội.

Ngoài việc đến trung tâm thể thao, thỉnh thoảng đi cafe và mua sắm với bạn bè thì Điềm Điềm là một trạch nữ. Cô thích nằm dài trên nệm đọc sách, bên cạnh là một ly sữa tươi hoặc đĩa trái cây. Điềm Điềm có thể sống như vậy cả tuần, thậm chí cả tháng. Nhưng rất tiếc cô phải ra ngoài lao động để chi trả cho sinh hoạt phí ngày càng đắt đỏ. Từ khi đủ mười tám tuổi, Điềm Điềm cũng rời khỏi cô nhi viện. Cô không học tiếp tục học văn hoá mà đăng ký học các lớp huấn luyện viên. Thời gian học tập linh hoạt khi đó giúp cô có thể kiếm việc làm thêm, quan trọng là chi phí không quá đắt đỏ như khi vào các trường đại học. So với các bạn cùng tuổi, Điềm Điềm đi làm sớm hơn, nhưng cuộc sống một mình cũng thường làm cô cảm thấy đơn độc, lạc lõng giữa thành phố này.

Dùng xong bữa tối, Điềm Điềm ngâm mình trong bồn nước nóng, thả lỏng cả cơ thể. Làn nước ấm bao bọc lấy thân hình lung linh của cô gái trẻ. Điềm Điềm là huấn luyện viên thể thao nên thân hình săn chắc, bắp thịt căng đầy. Làn da bóng loáng mềm mại. Mái tóc thường được búi gọn trong các buổi tập được xoã tung phía sau. Tuy cô làm trong một môi trường năng động nhưng vẻ ngoài lại khá truyền thống. Cô có ngũ quan xinh xắn, ưa nhìn, lại có tâm tư bảo dưỡng vì công việc của Điềm Điềm rất chú trọng ngoại hình. Điềm Điềm cảm thấy từng lỗ chân lông được thư giãn. Cô đang rất hưng phấn vì hôm nay là đến lịch ra chương tiếp theo của một truyện ngôn tình mà cô theo dõi đã lâu. Điềm Điềm rất thích phong cách hành văn của tác giả. Tác phẩm cô đọc đang rất hot, đứng đầu bảng xếp hạng thể loại mạt thế. Đây là một thể loại đang trở thành trào lưu trong giới ngôn tình thời gian này, vì tình tiết đa dạng, tình cảm có, hành động có, khoa học viễn tưởng cũng có. Điềm Điềm cũng không ngoại lệ, thậm chí cô còn nạp mana vào tài khoản của mình để mua các vật phẩm tặng cho tác giả.

--------------- Chuẩn bị tinh thần chuyển cảnh nha bà con :))

Điềm Điềm cảm thấy cả cơ thể nóng lên. Cô tưởng mình cứ như đang phát sốt vậy. Không phải vì cô đã ngâm mình quá lâu trong bồn tắm chứ. Điềm Điềm muốn mở mắt bước xuống giường để đi lấy thuốc hạ sốt, ngày mai cô còn một ca dạy vào sáng sớm, không thể đến trễ được. Nhưng mí mắt Điềm Điềm nặng trịch, đầu óc quay vòng, tay chân dường như không nghe lời cô.

Thân thể như đang trôi bềnh bồng.

Chợt một cảm giác mát lạnh áp vào khiến Điềm Điềm giật thót mà mở to mắt. Đập vào ánh nhìn của cô là một gương mặt điển trai góc cạnh, chỉ có điều không ổn là ánh mắt của người đàn ông này như muốn ăn luôn cả cô. Điềm Điềm theo phản ứng nuốt một ngụm không khí, chưa kịp hoàn hồn thì đôi môi đã bị lấp kín.

"Ah..."

Tiếng kêu khẽ của Điềm Điềm như chất xúc tác khiến nụ hôn cô nhận được càng thêm sâu. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng lẽ cô mộng xuân!? Trước khi đi ngủ đọc cảnh 18+ trong truyện yêu thích, cô đã cảm thấy tâm hồn chó độc thân lâu năm của bản thân được an ủi, không ngờ lại đói đến mức mơ mộng thế này. Nếu là mơ, vậy thì cô cũng không ngại ngùng nữa, nhất là với anh chàng đẹp mã, không ăn thì phí quá.

Vòng tay ôm cổ của người đàn ông đang vùi đầu vào bầu ngực, Điềm Điềm kêu lên khe khẽ. Cô luồn tay vào tóc người đàn ông. Chất tóc mềm mại, đâm vào da thịt lại thấy ngứa ngáy đến tâm can. Mảnh vải cuối cùng trên người được bỏ xuống, hai thân thể nguyên thủy áp sát vào nhau. Điềm Điềm phó mặc bản thân, khoái cảm ập đến làm cô không quan tâm gì nữa.

"Gọi tên tôi". Giọng trầm ấm khàn khàn của người đàn ông khiến Điềm Điềm càng thêm trầm mê.

"Tên anh là gì". Điềm Điềm ngơ ngác hỏi lại. Giấc mơ trong tưởng tượng cũng phải có tên sao?

Người đàn ông dường như không hài lòng với câu trả lời của Điềm Điềm, anh cắn nhẹ lên môi buộc Điềm Điềm tỉnh táo lại.

"Em là người lên kế hoạch cho chuyện này. Bây giờ lại giả vờ không biết ư?!"

"Anh là... Mạc Lâm". Quả thật Điềm Điềm cũng chỉ kêu đại một cái tên. Mạc Lâm là tên nam chính của câu chuyện mà cô đang say mê. Cao trào của cuộc mây mưa khiến cô không còn nói được gì nữa, chỉ có những âm thanh nũng nịu được phát ra từ Điềm Điềm.

"Em thật lạ. Nếu em ở bên ngoài cũng mềm mại đáng yêu như lúc này, tôi tình nguyện yêu em, sủng em. Rốt cuộc người nào mới thật sự là em?". Cuộc mây mưa qua đi, Mạc Lâm vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô gái nằm dưới thân. Ánh mắt mê ly khiến anh càng thêm điên đảo. Trái với vẻ bất cần, ngạo mạn, cô của tối nay thật là say đắm, dường như anh đã bỏ lỡ một ly rượu quý được ủ ngàn năm.

Điềm Điềm nghe anh nói, khẽ bật cười rồi nghiêng người đối diện với anh. Cô đưa bàn tay vẽ theo đường nét trên gương mặt, đôi mắt nhìn anh lộ ra vẻ say mê, đến chóp mũi cao thẳng, cô gãi nhẹ, cảm thấy anh thật giống con mèo cô nuôi khi nhỏ. Ngón tay Điềm Điềm chỉ đặt lên đầu mũi, nhưng trái tim của anh cũng vì động tác của cô mà rung động. Mạc Lâm cảm thấy cuộc liên hôn vì kinh tế này có thể không quá tồi tệ như anh đã nghĩ. Những người đồn thổi cô vốn là thiên kim có tính cách vô cùng điêu ngoa, tùy hứng vì họ chưa bao giờ nhìn thấy một tiểu hồ ly yêu kiều, nhẹ nhàng, câu dẫn như hiện giờ.

"Em là Điềm Điềm. Anh phải nhớ đó". Cô nói bằng giọng mũi khàn khàn làm anh lần nữa như si như say.

Giấc mơ này chân thật quá, cũng ngọt ngào. Cô lười biếng ngáp một cái, rúc vào lồng ngực người đàn ông. Ấm quá, có thể bắt người này từ cõi mộng ra nuôi không nhỉ. Điềm Điềm cảm thấy buồn cười ý nghĩ điên rồ của mình. Sau đó vì mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ. Chỉ là cô không kịp nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt của người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com