Chương 11
Ino đã chấp nhận làm phù dâu cho Temari, trên người mặc trang phục của phù dâu, nuối tiếc nói: "Nếu không phải bị thương ở tay, tớ cũng muốn cùng Sakura làm phù dâu cho cậu. Nhưng mà tới cả hôn lễ cậu ấy cũng không tới được"
Ino đã ghé qua nhà Sakura, hỏi thăm nàng một chút, còn tặng nàng Cúc Ba Tư rất đẹp
Thời điểm rời khỏi, Ino cảm thấy Trán Vồ thực sự khác trước rất nhiều. Nhưng nàng không thể nói với ai, liền đem nghi hoặc mà hỏi Shikamaru. Hắn chỉ qua loa mà nói nàng suy nghĩ quá nhiều
Shikamaru chỉ có thể đáp như vậy, chẳng lẽ bắt hắn phải thừa nhận. Trán Vồ của cậu, là trúng thuật thôi miên của chính gia tộc cậu, nàng hiện tại không hề có ý thức, mọi hành động của nàng hiện tại cùng khi nói chuyện cũng là do tớ khống chế?
Shikamaru cũng không phải là sợ sệt mà không dám nói. Hắn chỉ lo Ino sẽ là người tiếp theo bị Naruto diệt khẩu.
Hôn lễ diễn ra long trọng, các đại gia tộc ở Làng Lá và Làng Cát đều tới. Dù sao cũng là đại gia tộc Nara cùng Công chúa Làng Cát hôn lễ.
Naruto và Hinata trở thành đối tượng bị nhắm tới, mọi người đều tạo cơ hội cho họ ở riêng.
"Naruto-kun..." Hinata không thể nói hoàn chỉnh, cùng ngượng ngùng mà giữa bọn họ lâm vào trầm mặc.
Naruto cũng tìm cái lý do, rồi chuồn êm. Hắn muốn gặp cô gái của hắn.
Hắn bước thật nhanh tới nhà Sakura. Không bị Shikamaru khống chế, Sakura nằm yên trên giường, tựa như một khúc gỗ. So sánh với dáng vẻ mảnh khảnh trước kia, cơ thể của nàng sưng vù, nhưng trước kia hay bây giờ thì đều trông rất tiều tụy.
"Sakura-chan..." Naruto giương tay mà vuốt ve gương mặt cứng đờ của nàng.
Thời điểm Naruto chạm vào gương mặt nàng, vốn dĩ đôi mắt không tiêu cự của nàng đột nhiên khẽ chớp.
Naruto kinh ngạc, đang muốn vươn tay bắt lấy liền bị nàng dùng tốc độ kinh người dùng sức bẻ gãy tay hắn.
"A" Naruto khẽ kêu, thời điểm ngẩng đầu lên liền không thấy thân ảnh của nàng
"Sakura-chan" Naruto vội vã chạy tới bệ cửa sổ, liền thấy hồng nhạt thân ảnh của nàng vừa vặn biến mất vào bóng tối.
Hắn vội vàng nhảy xuống, áo giáp Cửa Vĩ hoàn toàn khai, đồng thời tay hắn cũng được chữa khỏi.
Nhưng hắn nhất thời nhớ tới, Chakra của Sakura bị hắn phong ấn. Hắn không cảm nhận được nàng. Hắn nổi điên, đột nhiên một cảm giác sẽ không bao giờ gặp lại nàng ập đến, đẩy hắn xuống vực sâu, mà bản thân hắn vươn tay níu kéo kết quả cũng không cứu vớt được gì.
Hiện tại, bản thân hắn cũng không sợ hãi. Lập tức lệnh Ám Bộ, Haruno Sakura bỏ trốn, lập tức truy nã.
Thời điểm Sai nhận mệnh lệnh, tuy mặt hắn không có cảm xúc tuân lệnh, nhưng vẫn hỏi: "Xấu xí sao lại chạy trốn?"
Naruto trừng mắt nhìn hắn, Sai bất động, bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn làm kinh sợ. Hẳn cảm nhận được hiện tại Naruto thật đáng sợ.
Naruto mệnh lệnh tìm Sakura đã được 2 tháng, không phát hiện được gì. Hắn vốn dĩ muốn đê tiện mà dùng cha mẹ của nàng ép nàng ra mặt. Nhưng thật xui xẻo, Haruno vợ chồng đã rời thôn du lịch. Mà hẵn cũng không thể điều động lực lượng tìm kiếm trong dài hạn, cho nên, dần dần Naruto cũng không thể không tạm thời tìm kiếm nàng.
Lúc này, Haruno Sakura thực sự mất tích.
Shikamaru hiện tại lo lắng nhất là tên Uchiha kia trở lại làng. Hiện tại chỉ cần hắn và Naruto gặp nhau, liền có khả năng Đại chiến.
Shikamaru kết thúc một ngày công tác, rốt cuộc cũng thả lỏng được tinh thần, thời điểm hắn chuẩn bị về nhà liền bị Naruto gọi lại.
"Shikamaru, lần trước cậu nói qua, thuật thôi miên có thể duy trì 3 ngày đúng không?" Naruto ngồi ở bên kia bàn làm việc, cách Shikamaru đang đứng ở cửa văn phòng rất xa. Nhưng bản thân Shikamaru vẫn cảm thấy khí tức của Naruto đang chèn ép phổi hắn, không thể thở nổi.
"Đúng vậy"
"Thế lý do tại sao, thởi điểm dó mới qua ngày hôm sau Sakura liền tỉnh táo lại?"
"... Tôi cũng không biết, đại khái là nội tâm nàng thật kiên cường... Nên ngay cả thuật thôi miên cũng không có cách nào hoàn toàn xâm chiếm ý chí của nàng.
"Shikamaru, cậu thật sự không biết, đúng không?" Phía sau Naruto đã bắt đầu khai áo giáp Cửu Vỹ, bao trùm cả thân thể Shikamaru
Shikamaru kiên định nói: "Tôi không biết"
Naruto đột nhiên dịch chuyển tới trước mặt Shikamaru, Áo giáp Cửu Vỹ vừa rồi là ngăn Shikamaru thi triển Thuật Trói bóng. Giờ phút này hắn thoải mái mà lợi dụng đuôi Cửu Vỹ mà quấn chặt Shikamaru, ngày càng siết chặt.
"Còn không biết sao?"
"Ta... không biết.... Khụ khụ..." Mặt Shikamaru thiếu dưỡng khí mà đỏ lên, hắn từng tưởng tượng cảnh tượng hắn bị Naruto bóp chết, không ngờ thực sự xảy ra.
Bang. Trước mặt Naruto xuất hiện một thân ảnh, tới lúc hắn phản ứng lại, Shikamaru đã được giải cứu.
Naruto nhìn thấy rõ ràng thân ảnh, liền cười nói: "Có thể dễ dàng cứu hắn khỏi Chakra của Cửu Vỹ, không hổ danh là thầy Kakashi"
"Naruto, ngươi buông tha mọi người đi" Kakashi lạnh lùng nói.
"Cho nên các người là đoàn kết, đem Sakura-chan dấu đi đúng không?" Hắn cười khẩy, đuôi Cửu Vỹ phía sau hắn vùng vẫy thành một mảng hỗn độn.
"Sakura đã chết" Kakashi đầy bi thương mà nói, "Nàng nói, không muốn trở thành người Uế thổ chuyển sinh, cho nên cầu ta đem nàng đi hỏa táng rồi rải tro cốt ở đại dương. Ta vừa thực hiện xong di nguyện của nàng trở về"
"Ha ha ha ha! Ta không tin! Ngươi gạt ta" Naruto cười dữ tợn, chakra theo cảm xúc của hắn mà thoát ra.
"Naruto, ngươi tưởng ta không biết gì hết sao? Nếu không phải trước khi chết nàng cầu xin ta, ngươi hiện tại đã là người chết rồi!" Kakashi trợn mắt mà gằn giọng.
Shikamaru chỉnh lại quần áo, cũng không nhìn lại Naruto, nhàn nhạt nói: "Naruto, đơn xin từ chức ta đã nộp, ngày mai ta sẽ cùng Temari chuyển tới Làng Cát. À đúng rồi, Ino và Sai cũng không khác biệt lắm làm ở Bộ phân liên lạc, ngươi nhanh chóng cũng sẽ nhận được thư từ chức"
Naruto trợn mắt nói: "Shikamaru, cậu ....."
Shikamaru không quay đầu nói:"Ngươi hiện tại một là thả chúng tôi đi, hai là giết chúng tôi"
Kakashi đau lòng mà nói: "Naruto, Sakura còn có lễ vật cho ngươi. Ngươi nếu có tình người, liền thả bọn họ rời đi. Ngươi phải biết rằng, ngươi vĩnh viễn không cưỡng ép bất cứ người nào ở lại bên cạnh ngươi."
Kakashi cũng rời đi.
Sau đó các thế lực gia tộc ở Làng Lá, nếu không tiến hành đi Làng Cát, thì chính là ẩn cư nơi rừng núi.
Mà Naruto hắn ngồi ở văn phòng Hokage trống không, ngây người thật lâu.
Thẳng tới khi cửa văn phòng hắn có tiếng đập cửa.
Hắn giống như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, thất tha thất thểu mà chạy tới mở cữa.
Một ninja đang ôm trong ngực một đứa bé còn trong mặc tã lót, tóc đứa trẻ màu vàng mềm mại, mút chính mình ngón tay mà ngủ say.
"Hokage đại nhân, đứa trẻ này... tôi thấy ở trước cửa, còn có một bức thư. Ninja thực sợ hãi, bởi vì gần đây tâm tình của đại nhân không hề tốt.
Naruto nhìn đứa trẻ, dáng vẻ lạnh lẽo của hắn liền rút đi hết, hắn nhẹ nhàng bồng đứa nhỏ, sợ sẽ đánh thức cục bột nhỏ trong lòng.
Ninja cảm thấy Hokage đại nhân tựa hồ coi hắn như vô hình, vội vàng chạy trốn.
Naruto ôm đứa nhỏ tới bàn làm việc, cầm lấy bức thư. Vừa mở ra là nét chữ quen thuộc, hắn còn chưa kịp thấy một chữ, nước mắt lại không kìm được mà rơi.
Hắn lau nước mắt, rốt cuộc nhìn thấy chữ trên thư: "Naruto... là ngươi sao? Nếu là ngươi, làm ơn tiếp tục đọc. Cầu ngươi chiếu cố đứa nhỏ thật tốt, ăn cơm đúng giờ, ngủ đủ giấc, làm công tác của Hokage thật tốt.
Ở cuối trang, hắn nhìn thấy: Nếu ngươi đọc tới đây, làm ơn nhớ kỹ, ta vĩnh viễn hận ngươi, ta ở dưới địa ngục chờ ngươi.
Naruto rốt cuộc thống khổ, một tay ôm đứa nhỏ, một tay cầm chặt thư, khóc không thành tiếng.
"Sakura-chan...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com