Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: đi dạo

Sáng ngày hôm sau,
5 người bọn tôi(tôi,Jade,Amethyst,Ruby và July) đã dậy từ sớm và tranh thủ nấu gì đó ăn tạm, như phở và bún đậu mắm tôm (Ở kí túc xá của họ được phép tự nấu ăn, tất cả các món đều có thể làm trừ những món nướng và BBQ).

"Còn vài ngày nữa là có thể đi họp rồi đó! Có ai thấy hào hứng không nào^^" Ruby nói nhưng cũng không bận tâm để nhìn cho lắm vì cô biết những người ở đây đều không ai muốn đi họp cả.

Đột nhiên có một thông báo reng lên từ điện thoại di động của một người trong đó. Tất nhiên là của tôi và tôi đã bật lên để xem, tôi khá chắc chắn đó là từ Hiệu thưởng gửi đến vì hồi hôm trước đó tôi đã có hỏi ông ấy về vụ tại sao chúng tôi lại tận 6-7 người trong một kí túc xá và ông ấy vẫn chưa xem chắc vì bận.

Tôi nhìn vào đúng là tin nhắn từ hiệu trưởng trường, ông ấy nói xin lỗi vì sai sót cũng như là cảm ơn vì đã thông báo cho ông ấy và sẽ đưa chúng tôi sang phòng khác nhanh thôi, ngày ông ấy cho là ngay vào ngày mai.

"Gì vậy Sumire?" Ruby thấy thế liền hỏi "tin nhắn đó là từ ai vậy?"Amethyst hơi tò mò mà nhìn thử " ồ... Chỉ là của hiệu trưởng thôi, tao hỏi sao kí túc xá của chúng ta lại có vẻ nhiều người quá vậy thì ông ấy đã xin lỗi và nói sẽ cho chúng ta qua một phòng khác" tôi nói vừa nhìn vào tin nhắn của bênh văn "ôi...thật hả?" Amethyst buồn bả nói "vậy là phải chuyển đi rồi sao?"

"Không hẳn" tôi nói "hả?" Amethyst có hơi hoang mang mà hỏi "không hẳn vì chỉ cần chuyển hai người thôi, và khả năng cao sẽ là Ruby và June" tôi nói. "Tôi, Amethyst, Jade và July có thể ở lại phòng này"

Đột nhiên cả đám im lặng và trầm ngâm một hồi lâu. Không khí bắt đầu ngột ngạc đến khó thở nên tôi mới hỏi "có chuyện gì vậy? Sao mọi người trông có vẻ im lặng bất thường thế?".

"không có gì, chả là June và July là hai chị em sinh đôi không thể tách rời. Nếu làm vậy e là..." Amethyst trả lời với giọng ngượng ngạo và e dè "không sao, chúng tôi có thể tách rời nhau được" July lên tiếng nói với giọng bình tĩnh.

Mọi người sau khi nghe thế thì khá ngạc nhiên vì vốn dĩ cả hai không muốn tách rời nhau, July rất thương em và chiều em nên sợ em sẽ gặp chuyện gì đó khi xa mình nhưng đột nhiên hôm nay lại muốn xa nhau.

"Cậu chắc không vậy?" Amethyst hỏi với giọng lo lắng "ừm tôi chắc chắn, và vì có thêm Ruby đi cùng em ấy nên tôi cũng đỡ lo hơn" July nói "sao cậu biết hai người họ được ghép ở chung phòng?" Tôi đột nhiên thấy lạ nên lên tiếng hỏi cô ấy "tất nhiên là tôi có lên hỏi thử Hiệu Trưởng rồi" July bình tĩnh húp một ngụm trà rồi nói tiếp "với lại ông ta cũng có nói rằng ông ấy sẽ chuyển cho họ vào một phòng cách phòng chúng ta không xa"

"Ồ" Amethyst khá ngạc nhiên và lên tiếng "cậu thật sự là đã tự đi nói chuyển với ông ấy trực tiếp hả?"

"Ừm, mà thôi đừng nói chuyện này nữa chuyển sang chuyện khác đi" July bắt đầu đánh trống lãng để mọi người ngừng hỏi cô ấy về nó nữa

Tôi nghi ngờ nhìn cô ấy rồi cũng buôn xuôi đến chuyện đó khi Ruby lại nói khẽ vào tai "đừng bận tâm, cô ấy lâu là không thích bị chú ý hay hỏi chuyện như vậy đấy. Cô ấy kiệm lời lắm".

Tôi ừm một cái cho qua rồi bắt đầu hỏi mọi người một số vấn đề"tôi vừa nghe nói hôm qua có một vụ s@t h@i trong phòng kính từ phòng kế bên, họ nói rằng cửa sổ đã được đóng chặt và không đời nào họ đi từ đường đó, có vài người nói rằng chắc do ngẹt thở nên họ mới bị như vậy thôi" tôi nhìn tin tức và tiếp tục nói "hôm qua có ai ra khỏi phòng lúc 6:15 tối không? Hoặc là tách lẻ nhóm đi đâu đó vào giờ đó không?" tôi nhìn từng người rồi hỏi.

"Không!" Ruby trả lời "tối hôm qua chúng ta đi tham quan quanh trường và tôi khẳng định rằng cả đám đều đi cùng nhau, không ai bị tách rời cả"

"Cậu chắc chứ? Đã kiểm tra kĩ vào mỗi 5p?" tôi nhìn cô ấy nhíu mày hỏi với giọng nghi ngờ "ừm, tôi chắc là đã kiểm tra kĩ mỗi 5p" cô ấy trả lời với giọng điềm tĩnh.

Thấy không có giấu hiệu nói dối hay bất thường nào trên mặt cô ấy thì tôi mới bắt đầu nói tiếp "hôm nay các công an sẽ đến chỗ chúng ta và làm rõ chuyện này hơn" Amethyst nghe thấy thế liền nói "khoang đã! Chỗ này là ở Hoang đảo mà! Với lại ở đây một khi vào rồi thì sẽ không có đường ra" cô ấy hỏi "thế quái nào công an và cảnh sát có thể vào đây được chứ? Không phải là quá vô lý sao hả?" tôi nhìn cô ấy bất lực.

Thế là Ruby phải giải thích cho cô ấy về chuyện này " thật ra là ở trong đây cũng có cảnh sát, bác sĩ và dịch vụ y tế thiết yếu riêng. " Ruby nói "cũng giống ở ngoài vậy nhưng có thể tiện lợi hơn".

Và rồi Ruby lại giải thích chi tiết cho Amethyst hiểu. Sau khi đã xong thì chúng tôi quyết định đi dạo một lúc vì trời vừa sáng và cũng chưa tới lúc vào học của chúng tôi.

" nơi này cây xanh đẹp quá!" Amethyst thốt lên "và còn thơ mộng nữa chứ!"

Chúng tôi cười và nói đùa "này! Thấy cây xanh vui như vậy có lẽ nào cm tìw trước tới giờ cậu chưa bao giờ thấy nó à? Cậu ru rú trong nhà miết ư?~" tôi lên tiếng trêu cô ấy.

Cô ấy ngại đến đỏ mặt mà không dám nói gì, thấy cô ấy như thế tôi liền nói "thôi, tớ đùa thôi" tôi cười phì rồi nói "đùa không vui tý nào!" cô ấy nói với giọng giận dỗi.

Thành thật mà nói nhìn cô ấy lúc đó mắc cười và dễ thương cực kì, tôi chỉ muốn véo hai cái má bánh bao kia của cô ấy mà thôi.

Sau một lúc tham quan thì chúng tôi cũng khá mệt nên quyết định đì về phòng vì còn phải giữ sức cho vài tiếng sau để học nữa, tôi cũng định về kêu June dậy để thông báo chuyện cô ấy sẽ chuyển đến một căn phòng khác.

Lúc về chúng tôi đã thấy June đang rửa chén. July với vẻ mặt khá bất ngờ rồi cũng bình tĩnh lại mà hỏi " June dậy rồi nhỉ? Ăn gì chưa? Chị có mua cho em một hộp xôi mà em thích nè".

"Dạ thôi chị ăn đi ạ, em không đói" June bình tĩnh trả lời "thật sự không đói?" July hỏi lại "vâng" Amethyst thấy lạ liền lên tiếng hỏi "cậu ăn gì mà lại không đói vậy?".

" tớ vừa nấu cơm với thịt kho rồi, các cậu muốn ăn thì ăn đi nhé" June nói vừa cười nhìn họ "thôi tớ đi lên chuâ nè bị đồ đi học đây, các cậu muốn đi trước thì có thể đi trước" nói rồi cô ấy liền đi vào toilet thay đồ

"Quái lạ, rõ ràng thường ngày cô ấy rất trẻ con cơ mà. Bảo làm việc nhà hay nấu ăn hay nhờ cái gì cũng không thèm làm thế mà sao hôm nay lại đột nhiên rửa bát rồi nấu cả cơm thế này?" Amethyst nói với vẻ mặt bất ngờ

"Kiểm tra xem cơm có cháy hay khét hay gì không xem nào" Tôi nói "lỡ như có gì đó thì sao? Đây là lần đầu cậu ấy nấu nướng, không thể nào mà nấu ngon mà không cháy bếp được"

Thế là chúng tôi đã lại kiểm tra nồi và đúng là chẳng có gì sảy ra cả, nó rất ngon và không bị gì.

Ruby ăn xong một miếng liền im lặng và trầm ngâm một hồi. Tôi thấy lạ liền hỏi có chuyện gì thì cô ấy nói "mùi vị... Rất giống của bà ngoại tôi và mẹ tôi..." cậu ấy nhỏ giọng nhìn tôi rồi nói thế.

Tôi khá bất ngờ, và cũng liền an ủi cô ấy vì gia đình cô ấy đã độ nhiên biến mất và mất tích không rõ đã ở đâu lần cuối. Một số người cũng bị mất kí ức về họ, ngoại cô ấy cũng đã qua đời vì tuổi. Gia đình cuối cùng cùng máu mủ củq cô ấy chính là em gái của cô, nhưng em ấy đột nhiên không hiểu sao cũng bị mất tích.

"Thôi đừng buồn, cậu có bọn tớ ở đây mà!" tôi nói vừa vuốt vai an ủi cô ấy vừa nói "đúng đó" Amethyst đồng tình mà gật đầu phụ họa.

"Tôi không sao" Ruby nói "được rồi. Hình như phòng chúng ta là phòng 167 có phải không?" July hỏi nhìn ra ban công "ừm" tôi đáp "sao thế"

"Vụ giet người kia là ở phòng mấy vậy?" cô ấy lại hỏi "là ở phòng 168 trước phòng mình đấy" Ruby nói.

"Ừm..." sau đó July nhìn ra ban công và không nói gì thêm nữa "sao vậy?" tôi thấy lạ liền hỏi. Cô ấy đúng là rất ít khi hỏi ai đó hoặc chúng tôi gì đó lắm, kể cả gia đình và em gái của cô ấy. Nhưng một khi đã hỏi thì ắt hẳn là chuyện đó phải rất nghiêm trọng.

Cô ấy im lặng một hồi nhưng rồi cũng lên tiếng nói "không có gì" mặc dù giọng của cô ấy khi nói điềm tĩnh và bình thản là thế nhưng tôi vẫn khá nghi ngờ về cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com