Chương 6
Sau khi nhận điện thoại của Tề Minh, hiện tại cô làm việc cho Tiêu thị cũng đã được 4 năm, âm thầm, làm tốt công việc, hiện tại cô cũng được chức vị khá cao lẫm tín nhiệm của nhiều người. Cô cùng Tiểu Tuyết cũng đã chuyển đến nơi khang trang hơn.
Suốt 4 năm nay, nhờ Tề Minh giúp đỡ cô cũng tra ra nhiều thứ, len đem những đoạn ngoại tình của Tiêu Tống Hàm gởi về cho Tiêu phu nhân, khiến bà chạy đến làm loạn một trận, khiến Tiêu Tống Hàm muốn bao nhiêu mất mặt có bấy nhiêu. Đem chuyện con trai đi bar đánh người, thị phi với hàng loạt người mẫu cùng cô em gái đi bar ăn chơi thác loạn bị người ta cưỡng hiếp lên trang đầu của mọi trang báo, khiến gia đình Tiêu Tống Hàm mất mặt trước nhiều người, lẫn trước thành phần cổ đông. Cổ phiếu Tiêu thị ngày càng rớt giá.
Đây chính là lúc cô đứng ra, vạch mặt Tiêu Tống Hàm trả thù tất cả.
Suốt 4 năm cô đã thu thập tất cả hành vi phạm pháp của Tiêu Tống Hàm trốn thuế, buôn lậu, ...
Đang trong lúc hưởng thụ cảm giác thắng trận. Chợt có tiếng điện thoại, âm thanh phát ra giọng ngã ngớt:
-Tiêu Kì Nhiên. Quả nhiên là cô, ẩn mình lâu như vậy tại Tiêu thị, cô còn non lắm. Tôi biết hiện tại cô đang nắm trong tay những bằng chứng tội phạm của Tiêu Tống Hàm. Ngoan ngoãn giao nộp ra đây... nếu không.....lỡ tôi không cẩn thận vạch nát khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Tuyết thì làm thế nào.
Cô biến sắc:
-Nói bậy, Tiểu Tuyết làm sao ở chỗ ngươi.
-Ồ! Không tin sao? Được thôi. Đập nó cho nó kêu vài tiếng đi.
Trong điện thoại bỗng truyền tiếng thét thê lương:
-Á.......
Lúc này mặt Tiêu Kì Nhiên trắng bệch
Trong điện thoại vẫn là thanh âm ngã ngớt kia:
- Sao rồi? Nghe không rõ? Cần nghe tiếp không.
Cô lạnh giọng:
-Không cần. Các người ngoan ngoãn đừng động vào em ấy nếu em ấy có bất cứ việc gì cùng lắm 2 chúng ta cùng chết. Tôi nói được sẽ làm được.
-Được thôi. Cho cô 30 phút đến kho XXX, bến XXX, đường XXX, tuyệt đối chỉ đi một mình. Tài liệu đổi người. Chúc cô may mắn.
Cô gọi điện ngay cho Tề Minh bảo cậu kêu người cùng cảnh sát bao vây xung quanh tuyệt đối không để bọn chúng phát hiện có thể chúng sẽ để người trên đường đi.
Nhắn nhủ vài lời với Tề Minh, cô vơ vội tài liệu rồi lao nhau xuống lấy xe. Tiêu Tuyết chờ chị.
Đến nơi đây quả thật là bị bỏ hoang, Tiêu Kì Nhiên hằng giọng:
-Tiểu Tuyết đâu.
Quả không sai người bắt Tiểu Tuyết chính là Tiêu Nguyên-con trai Tiêu Tống Hàm.
Hắn ngoắc tay lập tức 2 tên khác kéo Tiểu Tuyết một thân rung rẩy, sắc mặt có phần tím tái đi ra. Thấy cô vội kêu:
-Chị Nhiên.
-Yên tâm có chị đây.
Quay mặt lại nhìn Tiêu Nguyên:
-Được rồi tài liệu tôi đã cất ở một nơi bí mật gần đây. Thả Tiểu Tuyết ra, tôi lập tức dẫn các người đi lấy.
Tiêu Nguyên cười nhạt:
- Như thế quá lời cho cô rồi.
-Sao Tiêu thiếu gia lại nói thế. Tôi là người phải sợ mới phải. Hiện tại giao tài liệu ra chẳng phải quá ngu ngốc sao. Xung quanh toàn là người của Tiêu thiếu gia đây......Thả Tiêu Tuyết ra, sau khi chắc chắn Tiêu Tuyết rời khỏi chẳng phải còn có tôi ở đây sao. Chẳng lẽ Tiêu thiếu gia lại sợ điều gì sao.
-Hay lắm. Không uổng công nãy giờ cô nói. Được thôi. Thả cô ta ra.
Tiêu Tuyết được thả ra, vội vàng chạy đến bên cạnh Tiêu Kì Nhiên. Tiêu Kì Nhiên tĩnh lặng, vuốt ve khuôn mặt Tiêu Tuyết, cô sợ lần này cô lành ít dữ nhiều, kẽ nói Tiêu Tuyết mấy câu:
-Lập tức rời khỏi đây. Bảo Tề Minh vào phòng em lấy cái giương dưới gầm giường mật khẩu là sinh nhật em.
Nói xong lập tức đẩy Tiêu Tuyết đi ra, hướng ánh mặt bảo mau đi. Tiểu Tuyết còn chần chừ, nhưng cô biết mình ở lại cũng không làm được gì, có lẽ còn cản trở Tiêu Kì Nhiên. Cô kẽ cắn răng quay người bỏ đi. Hiện tại cô phải gặp Tề Minh bàn cách cứu chị.
-Ây da. Em gái cô cũng thật là, bảo đi là đi cũng có lẽ không dành mấy tình cảm cho cô nhỉ.
Trên môi cũng treo nụ cười châm chọc. Đối với việc đó cô từ chối cho ý kiến.
-Được rồi thả cũng đã thả. Tôi xem cô còn trò gì.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com