Mở đầu
Trong căn phòng tối, len lỏi vài tia nắng nhỏ qua cánh cửa số đã mục . Trên sàn, hai đứa trẻ gầy gò với gương mặt xanh xao đầy tro bụi, lấm lem cả khuôn mặt non nớt, một quật cường, một yếu ớt rút vào đứa bé còn lại. Một đám 5,6 đứa trẻ khác đứng xung quanh thay nhau dẫm lên 2 đứa bé yếu ớt ấy.
-Loại như mày mà dám giành ăn với tụi tao à.
-Đồ xấu xí, dơ bẩn.
-Đồ ngu ngốc, yếu đuối
-...
Chợt một âm thanh non nớt không kém phần nghiêm nghị vang lên:
-Dừng lại!
Hành động của mấy đứa trẻ ấy mời tạm dựng lại, nheo đôi mắt nhỏ, đứa có vẻ là đại ca lên tiếng:
-Liên quan gì tới mày. Nhanh biến đi cho khác.
-Hổ ca. Hắn hình như là Tề Minh người được ông gì đó giàu lắm nhận nuôi thì phải.
Hừ mũi coi thường:
-Được rồi. Đánh cũng đã tay. Chúng ta đi.
Lúc này Tề Minh đến ngồi gần hai đứa bé nọ. Ngồi xuống bên cạnh 2 đứa bé, khuôn mặt non nớt tầm 12 cất tiếng vẻ đau lòng:
-Hôm nay anh phải đi rồi. Không có anh ở lại hai em phải tự chăm sóc mình. Phải cứng rắn lên. Đừng để người khác bắt nạn, đánh được ai thì đánh. Họ không chết thì em chết.
Dù biết, không nên nói điều này với đứa bé chỉ mới 8 tuổi nhưng đối với đứa trẻ là cô nhi sống ở nơi này, đó là điều cần biết trước khi tập đi. Từ xa truyền đến tiếng kêu. Anh thở dài rồi đứng dậy rời đi.
Nhìn bóng lưng đi xa, vòng tay ôm đứa bé nhỏ hơn càng xiết chặn, thầm nhủ điều gì đó trong lòng, trong đôi mắt của đứa bé lớn hơn tràn đầy kiêng định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com