ENDING
Sau chuyến đi Chiang Rai, Sasi vẫn giữ nguyên quyết tâm như đã nói với Earth và gia đình.
Cô dành thời gian sau giờ làm việc để lên kế hoạch cho dự án, đặt tên đơn giản là 'Vẽ Hạnh Phúc'. Sasi bắt đầu xây dựng nó từ những ý tưởng trong đầu, từng bước hiện thực hóa trên giấy tờ. Với kinh nghiệm thực tế của Earth, thông tin cập nhật từ khu vực, sự phối hợp với trưởng thôn và các cơ quan liên quan qua sự giúp đỡ của May, cùng những gợi ý từ gia đình và các mối quan hệ sẵn có, dự án dần được hoàn thiện.
Một tháng sau, sau quá trình suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng, dự án 'Vẽ Hạnh Phúc' đã được trình bày trong cuộc họp ban quản trị bệnh viện, với chính chủ tịch hội đồng quản trị làm người thuyết trình.
"Dự án này có tên là 'Vẽ Hạnh Phúc', Sasi bắt đầu bài thuyết trình. Tay cô giữ điều khiển từ xa, chuyển đổi slide trên màn hình để minh họa cho những điều mình nói.
"Như mọi người đều biết, mỗi năm bệnh viện của chúng ta đều quyên góp tiền cho các bệnh viện ở vùng xa để làm CSR. Tháng trước, tôi tình cờ ghé thăm một ngôi làng ở Chiang Rai và chứng kiến tận mắt cuộc sống thực tế của người dân. Tôi hiểu họ thiếu thốn điều gì, cần gì. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó bền vững hơn là chỉ quyên góp tiền. Điều gì đó có thể giúp họ sống tốt hơn, khỏe mạnh hơn một cách thực sự."
Slide trình chiếu chuyển từ hình ảnh cuộc sống trong làng sang các chữ 'Vẽ' và 'Hạnh Phúc' được phóng to, hỗ trợ Sasi truyền đạt thông điệp của mình một cách trọn vẹn.
"Với từ 'Vẽ', tôi muốn nhấn mạnh việc kiến tạo thực sự," cô tiếp tục.
"Tôi mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân nơi đây. Ngôi làng này là nơi duy nhất trong khu vực có bác sĩ thường trực. Một bác sĩ phải chăm sóc hàng trăm người, từ trẻ em, người già, đến bệnh nhân nằm liệt giường. Một số ngày có y tá hỗ trợ, nhưng không đủ để giảm bớt khối lượng công việc. Vì thế, tôi mong muốn giúp người dân nơi đây có sức khỏe tốt hơn, có hệ miễn dịch và kiến thức cơ bản về vệ sinh cá nhân. Điều này sẽ dẫn đến chữ 'Hạnh Phúc', bắt nguồn từ sức khỏe tốt và niềm vui sống. Tôi tin rằng khi hai yếu tố này kết hợp, họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn và bền vững hơn."
Hình ảnh trên màn hình chuyển sang bản render 3D của một tòa nhà cao tầng, với bản vẽ chi tiết thể hiện rõ ràng tỷ lệ các khu vực. Tòa nhà bao gồm phòng khám, phòng lưu trữ thiết bị, phòng nghỉ cho bác sĩ, phòng bệnh nhân, và nhà vệ sinh.
"Vì vậy, dự án này của tôi sẽ tập trung vào hai mục tiêu chính," Sasi giải thích.
"Thứ nhất, xây dựng một trung tâm y tế nhỏ," cô chỉ vào hình ảnh trên màn hình.
"Tòa nhà này sẽ bao gồm phòng khám và phòng lưu trữ thiết bị y tế, với sự trang bị đầy đủ, không còn phải khám chữa bệnh trong điều kiện thiếu thốn như hiện tại. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị giường bệnh để hỗ trợ các ca cần nhập viện, giúp bác sĩ và y tá làm việc dễ dàng hơn. Ngoài ra, dự án sẽ cung cấp thêm dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết. Phần dưới tòa nhà được thiết kế là không gian mở, nâng cao để người dân có thể tổ chức các hoạt động mà không lo bị mưa nắng. Toàn bộ ngân sách CSR của năm nay sẽ được sử dụng để xây dựng công trình này, cùng với sự hỗ trợ một phần thiết bị y tế và thuốc men từ các đối tác của chúng ta. Phần còn thiếu, gia đình tôi sẽ tự bổ sung đầy đủ."
Hình ảnh trên màn hình thay đổi từ bản thiết kế tòa nhà sang một biểu tượng bóng người đen trắng trừu tượng, khiến các thành viên trong ban quản trị tò mò. Sasi tiếp tục giải thích:
"Trung tâm y tế cần có bác sĩ. Nhưng với chỉ một bác sĩ duy nhất phải chăm sóc hàng trăm người dân còn thiếu kiến thức về vệ sinh cá nhân, chưa kể những người vào rừng thu hái dược liệu hay gặp tai nạn hằng ngày, thì công việc sẽ rất quá tải. Nếu dự án này được thông qua, bác sĩ hiện tại sẽ đề nghị bệnh viện trung tâm bổ sung thêm nhân sự. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng quá trình này không đơn giản và có thể mất rất nhiều thời gian.
Vì vậy, đây là điều tôi mong muốn xin phép đề nghị một bác sĩ và hai y tá từ bệnh viện chúng ta lên hỗ trợ mỗi tháng hai lần, mỗi lần từ 3-4 ngày. Chúng tôi sẽ sắp xếp lịch trình trước một tháng, và bệnh viện sẽ chi trả đầy đủ chi phí, bao gồm tiền lương đặc biệt, vé máy bay, chỗ ở và phụ cấp hằng ngày cho nhân viên y tế trong thời gian công tác, cho đến khi có thêm bác sĩ thường trực. Mọi người nghĩ sao về kế hoạch này?"
Sasi kết thúc bài thuyết trình một cách hoàn hảo. Một số thành viên ban quản trị đặt câu hỏi nhỏ, nhưng cô đã trả lời đầy đủ và rõ ràng mọi thắc mắc. Cuối cùng, không ai trong cuộc họp phản đối dự án.
Phần vì Sasi là người có quyền quyết định gần như toàn bộ trong việc quản lý bệnh viện, nhưng phần lớn còn lại vì 'Vẽ Hạnh Phúc' là một dự án đã được cân nhắc kỹ lưỡng, toàn diện. Nếu thành công, dự án sẽ thực sự cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân vùng xa.
Khi có tiền bạc, kiến thức, nguồn lực và các mối quan hệ, không điều gì là quá khó để thực hiện. Sau khi dự án được phê duyệt, Sasi đã dốc toàn lực để biến khu vực sinh hoạt chung của ngôi làng thành một tòa nhà cao một tầng như thiết kế ban đầu. Sun là người đứng ra làm cầu nối với kiến trúc sư và nhà thầu, trong khi các công ty dược phẩm và thiết bị y tế đối tác cung cấp thêm trang thiết bị cần thiết. Còn May, cô đảm nhận việc liên hệ với các cơ quan và bệnh viện địa phương để bổ sung nhân sự y tế. May mắn thay, một bác sĩ trẻ vừa hoàn thành chương trình thực tập tự nguyện đến hỗ trợ ba ngày mỗi tuần, giúp May không còn phải gánh vác công việc chăm sóc bệnh nhân một mình.
Dẫu vậy, dự án này không thể thành hiện thực nếu thiếu đi một mảnh ghép quan trọng là bác sĩ Earth. Cô là người truyền cảm hứng, là nguồn động lực và là điểm tựa quan trọng nhất của Sasi. Earth luôn bên cạnh, động viên cô những lúc mệt mỏi và đưa ra những lời khuyên hữu ích nhờ kinh nghiệm làm việc sát sao với người dân trong khu vực. Chính Earth đã giúp cô nhận ra những chi tiết nhỏ mà cô có thể bỏ qua. Có thể nói, Earth không chỉ hoàn thiện dự án mà còn hoàn thiện cuộc đời của Sasi.
"Cậu mệt không? Mình có mua bánh cho cậu đây."
"Lối lên xuống, mình nghĩ mình nên làm thêm đường dốc. Phòng trường hợp bệnh nhân cần dùng xe lăn."
"Tiêm vắc-xin cũng quan trọng lắm, cả cho trẻ em và các loại vắc-xin như cúm hay sốt xuất huyết nữa. Để mình lập danh sách giúp cậu."
"Mình đã hẹn May rồi, để cậu ấy cập nhật tiến độ cho mình."
"Lắp thêm Wi-Fi được không? Để người dân có thể dùng Internet."
"Dưới gầm nhà, mình gắn thêm đèn được không? Để ban đêm sáng sủa hơn."
"Si giỏi quá đấy. Earth tự hào về tình yêu của mình nhất trên đời."
Nhờ sự góp sức của nhiều người, dự án 'Vẽ Hạnh Phúc' đã trở thành một trạm y tế thu nhỏ, đầy đủ mọi tiện nghi chỉ trong vòng ba tháng. Hình ảnh người dân được kiểm tra sức khỏe đúng quy trình, trẻ em được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin, và bệnh nhân được điều trị trong phòng khám sạch sẽ, trang bị đầy đủ dụng cụ y tế, được gửi về gần như mỗi ngày. Điều này khiến tất cả những người tham gia vào dự án quên đi những mệt mỏi. Thay vào đó, họ chỉ còn cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện khi nhìn thấy kết quả thực tế của những nỗ lực họ đã bỏ ra.
Chờ đợi đến khi hạt giống của hạnh phúc được cảm nhận trọn vẹn bởi sự an vui thuần khiết ấy.
Mặc dù cần nhân lực để hỗ trợ trạm y tế tại Chiang Rai như đã thông báo với ban giám đốc, Sasi không nghĩ đến việc dùng quyền lực để ép buộc ai. Cô chọn cách mở đợt tuyển tình nguyện viên sẵn sàng lên miền Bắc giúp đỡ công việc một cách tự nguyện. Và thật bất ngờ, có rất nhiều người đăng ký tham gia, khiến thư ký của Sasi phải xoay sở để lập kế hoạch sao cho mọi người đều có thể tham gia, phù hợp với mong muốn của họ. Kết quả là bác sĩ và y tá đã phải xếp hàng luân phiên giúp đỡ trạm y tế 'Vẽ Hạnh Phúc' cho đến cuối năm.
Sau khi có danh sách bác sĩ tình nguyện viên đầu tiên, cuối cùng thì cũng đến lúc triển khai công việc thực tế. Ngoài bác sĩ và y tá, còn có Sasi và Earth, những người sáng lập ý tưởng này, cùng là đầu tàu trong công tác liên lạc với các bên ở Chiang Rai và các đối tác tại Bangkok. Sun cũng xin tham gia giúp đỡ những công việc nhỏ nhất mà mình có thể làm. Tổng cộng có 6 người tham gia chuyến đi này, và họ sẽ ở Chiang Rai trong 4 ngày 3 đêm.
Hai xe van đã đón họ tại sân bay, vừa chở người vừa chở đồ, đưa tất cả đi ăn sáng trước khi đến thu dọn đồ đạc tại khu nghỉ dưỡng mà Sasi và Earth đã từng ở, rồi mới đến làng để bắt đầu công việc.
Như mọi khi, bác sĩ Earth, người được người dân yêu mến, vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khi mới vào cổng làng cho đến trạm y tế. Người dân, từ trẻ em đến người lớn, và cả những cụ già, đều gọi tên anh chào hỏi suốt cả chặng đường, khiến họ mất nhiều thời gian mới đến nơi, nhưng cuối cùng, kết quả của sự cống hiến không mệt mỏi trong suốt nhiều tháng qua cũng đã hiện ra trước mắt.
Từ cảnh tượng những đứa trẻ ngồi quanh trên những chiếc ghế nhựa cũ kỹ ở sân rộng, giờ đây chúng có bàn ghế mới, có sách truyện để đọc, có dụng cụ học tập tốt mà không cần phải chờ đợi những món quà từ thiện đến muộn màng. Quan trọng hơn hết, chúng không còn phải lo sợ nắng mưa nữa, vì tòa nhà phía trên vững chãi, kiên cố, không chỉ là một khung mái ngói mở rộng như trước kia.
Mọi người nhìn cảnh đó với ánh mắt trìu mến, không ai có thể ngừng cười trước niềm hạnh phúc thuần khiết ngay trước mắt. Và rồi, một đứa trẻ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt bác sĩ Earth của chúng và la lớn gọi các bạn mình.
"Chị Earth!"
Khi có điều gì đó thú vị hơn xuất hiện, cây bút và quyển sách trong tay không còn quan trọng nữa. Đôi tay nhỏ đặt đồ dùng học tập xuống bàn, tiếng gọi tên bác sĩ xinh đẹp vang lên khắp khu vực, trong khi những đứa trẻ nhỏ chạy đến ôm chân ôm tay người 'thần tượng' của làng.
"Bác sĩ Earth đã đến rồi, bác sĩ Earth ơi!"
"Đâu, ai nhớ bác sĩ Earth không nào? Bác sĩ Earth có quà mang về nhiều lắm. Có nhớ không, người này có nhớ không? Lại đây nào!"
Vì số lượng trẻ con đông hơn đôi tay yếu ớt của Earth có thể ôm hết trong một lần, cô đã ngồi xuống để ở cùng tầm mắt với chúng, rồi bắt đầu ôm và chào hỏi từng đứa trẻ một.
"Lần trước cũng như vậy à?" Cặp sinh đôi giữa khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng cười, đồng thời quay sang hỏi cặp sinh đôi nhỏ, người đang gật đầu với khuôn mặt tự hào vì được thấy người yêu của mình được yêu mến bởi những người xung quanh.
"Vâng, bọn trẻ rất thích Earth. Bác sĩ May và bác sĩ khác ở đây nói rằng Earth rất tốt bụng, thích mua quà cho mọi người và luôn trò chuyện với người dân trong làng, nên đã trở thành người yêu mến của cả làng rồi."
"Thật tự hào về cô ấy nhỉ?" Sun trêu chọc. Sasi không phải là người hay cười, đến giờ vẫn chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng giọng nói và ánh mắt thì đầy tự hào.
"Rất tự hào. Càng ngày, Earth càng làm cho Si cảm thấy mình không chọn người sai."
"Chị cũng nghĩ như vậy. Chị vui vì thấy em có một người bạn đời tốt bên cạnh."
"Một ngày nào đó, chị cũng sẽ tìm được người ấy của mình, người khiến chị muốn trở thành người tốt hơn và cùng người ấy phát triển, muốn làm cho chị ấy tự hào như chúng ta tự hào về cậu ấy."
Nói xong, Sasi bước vào tham gia nhóm. Giọng nói mềm mại của cô được điều chỉnh để thêm phần tươi sáng khi nói chuyện với trẻ con. "Chỉ nhớ bác sĩ Earth thôi sao? Vậy ai nhớ chị Sasi không nào?"
"Nhớ được ạ, chị Sasi là bạn gái của bác sĩ Earth mà." Cô bé trả lời nhanh chóng.
"Nhớ thật giỏi." Earth cười nhẹ, xoa đầu cô bé rồi đứng lên, đi đến ôm vai Sasi, đồng thời ra hiệu cho Sun, bác sĩ và y tá bước vào tham gia cuộc trò chuyện.
Khi thấy những đứa trẻ có vẻ mặt tò mò và muốn biết những người lạ này là ai, Earth liền nhận vai trò làm MC, giới thiệu các thành viên trong đoàn cho mọi người. "Hôm nay chị Earth và chị Sasi đã dẫn các anh chị đến gặp các em nhiều người lắm. Người có khuôn mặt giống chị Sasi nhưng mặc áo trắng tên là chị Sun. Anh trai tên là anh Art, là bác sĩ. Chị tóc ngắn tên là chị New. Còn người nữa tên là chị Ploy, là y tá. Mọi người sẽ giúp chữa bệnh cho dân làng trong 4 ngày nhé."
"Chào các bạn nhỏ!"
"Chào các em!"
Tiếng chào hỏi từ bọn trẻ khiến những vị khách của làng không khỏi mỉm cười. Earth và Sasi để cho bọn trẻ chào hỏi các vị khách nhỏ của mình một lúc, rồi bác sĩ quay sang nói với bạn gái.
"Tình yêu ơi, mình đưa bác sĩ Art, New Ploy lên trên kia trước nhé, để mọi người xem qua địa điểm và làm quen với May."
"Vâng, Sasi và Sun sẽ chơi với các em ở đây một chút, lát nữa mình sẽ theo lên."
Sau khi các bác sĩ đi, Sasi và Sun lại dẫn bọn trẻ quay lại với các hoạt động của mình. Một số thì đọc truyện, một số thì tập viết chữ, số khác thì vẽ tranh. Bọn trẻ vui vẻ với những điều đơn giản và là những đứa trẻ ngoan như những gì Sasi đã kể.
"Tại sao hai chị lại giống nhau thế?" Bất ngờ, một cậu bé nhỏ chỉ cao đến đầu gối ngước lên nhìn cặp sinh đôi với ánh mắt đầy thắc mắc, khiến họ không nhịn được cười. Chắc chắn trẻ con ở độ tuổi này không biết sinh đôi là gì, khi gặp người giống nhau như vậy thì sẽ rất ngạc nhiên.
"Vì chị và chị là sinh đôi đấy, em biết không?" Sun trả lời với giọng dịu dàng và bế cậu bé lên để cậu thấy rõ ràng khuôn mặt của họ giống nhau đến mức nào. "Nhìn kỹ nhé, có giống không?"
"Giống quá trời luôn, vậy sinh đôi là gì ạ?"
Câu hỏi khó khiến người giỏi ăn nói nhất trong gia đình cũng không biết trả lời thế nào. Cô ấy chỉ làm việc với các tòa nhà và con số, làm sao trả lời câu hỏi khoa học như bác sĩ trong gia đình được? "Sinh đôi là gì nhỉ, Sasi giúp với!"
"Sinh đôi là những anh chị em có khuôn mặt giống nhau và sinh cùng một lúc, giống như chị và chị này." Sasi giải thích, dùng những từ ngữ đơn giản để giải thích cho đứa trẻ, rồi tiếp tục nói khiến ánh mắt của cậu bé trở nên ngạc nhiên hơn nữa. "Thực ra bọn chị còn có một người sinh đôi nữa, cao giống nhau, mặt giống nhau hết đấy."
"Ba người luôn hả? Vậy làm sao em biết chị là ai? Ai là ai?"
Dù cặp sinh đôi này có vẻ ngoài giống nhau đến từng chi tiết, nhưng tính cách và phong cách ăn mặc lại khác biệt hoàn toàn. Tuy nhiên, đối với những người mới gặp họ, đặc biệt là bọn trẻ, sẽ rất khó để nhận ra sự khác biệt đó. Mới đến chưa lâu, các em nhỏ đã gọi sai tên không ít lần. Đến khi kết thúc 4 ngày ở đây, chắc chắn cả làng sẽ bị nhầm lẫn.
"Chúng ta làm biển tên đi, để chị Sun và chị Sasi mang mỗi người một cái, để mọi người biết ai là Sasi, ai là Sun. Ai muốn giúp chị Sun làm biển tên thì giơ tay lên!"
Sau khi đưa ra ý tưởng xong, Sun không đợi chị em trả lời đã vội vàng yêu cầu sự hỗ trợ từ các em nhỏ, và tất cả đều đồng ý một cách hăng hái, khiến Sasi không kịp mở miệng.
Cùng lúc đó, Earth chạy xuống và nắm tay người yêu với nụ cười trên mặt. Cô vừa đi xem qua toàn bộ trung tâm xây dựng sức khỏe, khám phá rằng nó còn có ích cho người dân hơn cả mong đợi ban đầu, nên muốn đưa Sasi lên xem cùng. "Người yêu ơi, lại đây nhanh lên, đến xem cậu đã làm gì cho mọi người ở đây nhé."
"Được rồi, Sun lên cùng không?"
"Si lên đi, Sun ở lại làm biển tên với các em nhỏ, vui lắm."
"Biển tên gì thế?" Earth liếc nhìn cặp sinh đôi với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu sao chỉ đến đây thôi mà đã phải làm biển tên.
"Vừa rồi có một em nhỏ thắc mắc tại sao chị và Sun giống nhau, rồi làm sao phân biệt được ai là ai. Sun bảo là làm biển tên để biết ai là ai." Sasi giải thích, trong khi Sun dẫn các em nhỏ đi tìm giấy, bút và dây đeo cổ, chuẩn bị sẵn sàng. Sasi nhân cơ hội này mời người yêu cùng lên xem khu vực bên trên của tòa nhà.
Phải công nhận rằng, các kỹ sư và nhà thầu mà Sun liên lạc giúp làm việc quá tốt ngoài mong đợi. Tòa nhà được xây dựng đúng theo thiết kế, vật liệu cũng đạt chuẩn. Mỗi món đồ nội thất đều trong tình trạng tốt và sẵn sàng sử dụng. Cũng phải cảm ơn bác sĩ May và người dân trong làng đã giúp sắp xếp thuốc men, dụng cụ y tế và các trang thiết bị khác một cách ngăn nắp, cũng như cùng nhau dọn dẹp, khiến cho trung tâm xây dựng sức khỏe sạch sẽ, gọn gàng không thua gì một bệnh viện thực thụ.
Khi mở cửa vào phòng khám, Sasi thấy bác sĩ May đang bó bột tay trái cho một bệnh nhân nam trung niên, có một y tá từ Bangkok đang giúp đỡ. Cô vội vàng hỏi với vẻ e dè. "Tôi có phiền không ạ, bác sĩ May?"
"Không hề đâu Sasi, người dân ở đây rất tốt bụng," bác sĩ May nhanh chóng đáp rồi quay sang nói với bệnh nhân của mình, "Cảm ơn anh, anh Deng. Cô ấy đến từ Bangkok."
"Vâng, vâng," bệnh nhân đáp, tiếp tục công việc của mình.
Đôi chân dài trong chiếc quần jeans hiệu nổi tiếng lướt qua căn phòng khám một cách yên lặng, mắt luôn quan sát từng góc nhỏ, chăm chú như người tỉ mỉ. Cô vươn tay chỉnh sửa đồ đạc lộn xộn, đôi khi tự gật gù hài lòng với bản thân. Chờ cho bác sĩ May hoàn thành việc bó bột và dặn dò bệnh nhân cách chăm sóc sức khỏe cẩn thận.
Sau khi trò chuyện một lúc với bác sĩ May, Sasi xin phép rút lui vì không muốn làm phiền thời gian làm việc của bác sĩ. Khi cô xuống đến tầng dưới, cô gặp Sun đang đứng cười tươi với hai tấm bảng tên trong tay.
"Đây là của Sasi, cái này của Sun, các em giúp trang trí, dễ thương quá đúng không?" Sun vừa khoe vừa đeo bảng tên của mình và đưa tấm còn lại cho Sasi. Tấm bảng làm từ giấy mỏng, với chữ viết xiêu vẹo của các em nhỏ ghi "Sasi", được tô vẽ đầy màu sắc và thắt bằng sợi dây để đeo cổ, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật của một nghệ sĩ tài ba.
"Đẹp quá, giống như đi làm tình nguyện viên vậy," Earth khen ngợi, đồng thời chỉnh lại bảng tên cho bác sĩ nữ tài năng
Chơi cùng những đứa trẻ nhỏ, xen lẫn việc trò chuyện với người dân ghé qua thăm bác sĩ tại Trung tâm Sức khỏe trong suốt nhiều giờ, điện thoại của Sasi bỗng vang lên. Khi nhìn thấy người gọi video, chủ sở hữu điện thoại nhanh chóng nhận cuộc gọi.
Bàn tay mảnh mai nâng điện thoại lên sao cho khuôn mặt của cô trông đẹp nhất, rồi giọng nói đầy vui vẻ vang lên: "Chào chị Céu, có chuyện gì vậy?"
"Ba mẹ muốn thấy Trung tâm Sức khỏe, nên Céu gọi cho em. Sun và em có bận không? Chúng ta có thể nói chuyện được không?"
"Không bận đâu, Sun và Si đang chơi với các em nhỏ ở dưới, đang đọc truyện cho chúng nghe." Sasi trả lời và quay camera về phía Sun, người lúc này đang đảm nhiệm vai trò người lớn, ngồi với cuốn sách truyện lớn trong tay, xung quanh là đám trẻ đủ mọi lứa tuổi, nhưng vẫn không quên vẫy tay chào gia đình bên đầu dây điện thoại với nụ cười tươi đặc trưng.
"Nhìn đây này, các em nhỏ đang nghe Sun kể chuyện chăm chú lắm," Sasi nói với niềm vui.
"Nhìn dễ thương quá!" Người bên kia khen ngợi rồi hỏi tiếp khi nhìn thấy một thứ gì đó trên cổ của hai chị em sinh đôi. "Vậy đó là thẻ tên của Sasi và Sun à?"
"Vâng, thẻ tên. Người ở đây vẫn chưa phân biệt được Sasi và Sun, nên hay gọi nhầm. Sun mới rủ mấy đứa nhỏ làm thẻ tên cho chúng em." Sasi không chỉ nói mà còn giơ thẻ tên của mình lên khoe với vẻ mặt tự hào. Nhưng chỉ một giây sau, cô bật cười khi hình ảnh của Céu trên màn hình điện thoại bị thay thế bởi khuôn mặt của mẹ.
"Vậy còn Earth thì sao? Cho mẹ nói chuyện với Earth đi." Mẹ đã xác định rõ ràng vị trí của nàng dâu trong gia đình, đến nỗi đứa con ruột như Sasi còn phải bật cười. Mẹ không hỏi về con cái mà chỉ hỏi về Earth ngay khi xuất hiện.
"Mẹ yêu nàng dâu cưng của mẹ hơn con rồi đấy, mẹ ạ."
Dù nói vậy, nhưng Sasi vẫn vui vẻ nhận nhiệm vụ làm người đưa tin, cầm điện thoại lên tầng trên để mẹ có thể trò chuyện với con dâu yêu của mình. Cô ghé vào trước để kiểm tra xem Earth có bận không. Khi thấy cô ấy chỉ đang trò chuyện với May, Sasi đi đến ngắt lời rồi thông báo. "Xin lỗi cắt ngang một chút nhé, bác sĩ May." Sasi nhẹ nhàng nói với May rồi quay sang giơ điện thoại cho Earth xem, thông báo rằng có chuyện cần nói. "Céu gọi đến, ba mẹ muốn thấy Trung tâm Sức khỏe và mẹ cũng muốn nói chuyện với cậu."
Nghe vậy, Earth rời khỏi May, đi vòng qua Sasi và nhận điện thoại từ cô, rồi mỉm cười với mẹ của người yêu.
"Chào mẹ ạ!"
"Earth ơi, mẹ nhớ con lắm. Dạo này thế nào, có mệt không con?"
"Không mệt đâu mẹ. Earth rất thoải mái, có Trung tâm Sức khỏe rồi, bác sĩ và y tá làm việc dễ dàng hơn rất nhiều so với lúc trước. Mẹ xem đi, nó giống như một bệnh viện luôn ấy." Earth không chỉ nói mà còn xoay camera điện thoại để mẹ của Sasi nhìn thấy không gian bên trong trung tâm một cách tự hào.
"Rộng rãi và thoải mái quá nhỉ, con yêu. Mai này mẹ và ba sẽ đến thăm con nhé."
"Vậy các thiết bị đầy đủ chưa? Cần gì thêm không? Nếu có thì cứ nói với Si nhé con."
"Dạ được ạ, ba mẹ cứ nói chuyện với Sasi trước đi ạ. Có bệnh nhân đến, Earth phải đi giúp kiểm tra trước." Earth phải cắt ngang cuộc trò chuyện khi nhìn thấy một người dân đi vào với vẻ mặt không tốt lắm, cô phải đi làm bác sĩ trước.
"Vậy để sau gặp nhau nhé ba mẹ."
"Dạ, con yêu ba mẹ. Con sẽ chăm sóc bản thân và chăm sóc cho Earth nữa nhé. Gặp nhau ở nhà nhé."
"Vâng, yêu ba mẹ nhiều lắm." Sasi nói lời cuối, vẫy tay chào ba mẹ rồi cúp máy, sau đó quay lại hỏi hai bác sĩ. "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Nhà của dì có người già bị sốt cao, không thể đến gặp bác sĩ được, họ đã nhờ đến chúng ta giúp." May báo cáo, vừa lấy túi xách lên chuẩn bị đồ đạc, vừa nói về ba mẹ của Sasi. "Ba mẹ Sasi chăm sóc tốt quá, trông không già chút nào."
"Nhìn mặt con họ cũng vậy mà, mắt, mũi, miệng giống hết, ba mẹ mà không đẹp sao được."
May gật đầu đồng ý, Earth nói không sai, Sun và Sasi đẹp lộng lẫy đến mức có thể nhận ra từ xa trăm mét. Chắc chắn chị em sinh đôi còn lại cũng đẹp không kém. Và ba mẹ của họ, những người đã sinh ra những đứa trẻ xinh đẹp như vậy, chắc chắn cũng phải rất đẹp. "Đúng vậy, họ có vẻ rất thích cậu đấy, con dâu yêu cưng."
"Cậu nói giống như Sasi vậy." Earth lườm mắt, quay đi mở tủ thuốc để lấy thuốc mà cô nghĩ sẽ cần, trong khi May kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo không thiếu gì.
"Mình chỉ nói sự thật thôi, Earth thì như vậy, Earth thì như thế này, nhìn là biết họ yêu quý cậu lắm."
"Cậu nói vậy là vì chưa bao giờ thấy ba mẹ mình ở bên Sasi đâu." Khi thấy May đã kéo khóa túi xong, Earth hỏi lại: "Xong rồi phải không? Chúng ta đi nhé."
Khi May gật đầu, Earth quay sang nói với Sasi: "Để Earth đi một chút nhé."
"Vâng, chúc may mắn nhé bác sĩ Earth, bác sĩ May, cố lên!"
Sáng hôm sau, điều đánh thức Earth khỏi giấc ngủ không phải là tiếng đồng hồ báo thức như mọi khi, cũng không phải tiếng nước chảy từ suối hay tiếng chim hót bay theo gió, mà là cái ôm đã biến mất của người bên cạnh, chỉ còn lại chút ấm áp nhẹ trên đệm.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, theo sau là dáng người thon thả trong bộ đồ thoải mái, quần short jeans và áo thun rộng. Sasi chắc đã thức dậy một lúc rồi, tắm rửa và mặc đồ xong xuôi, trong khi Earth vẫn chưa muốn mở mắt.
"Tại sao dậy sớm vậy?" Earth ngáp rồi chào hỏi, dù vẫn chưa thể mở mắt nổi. Sasi lại gần, ngồi xuống bên cạnh rồi vuốt nhẹ mái tóc rối, giống như một người vừa thức dậy mà lại yêu thương vô cùng.
"Sasi có cuộc họp lúc 9 giờ rưỡi, nên muốn dậy sớm để kiểm tra email trước. Earth có muốn đi làng với các bác sĩ không? Sau đó Sasi sẽ theo sau."
"Earth muốn ngủ." Nói rồi Earth khẳng định bằng cách gục đầu xuống gối thêm lần nữa, nhắm mắt một lúc rồi hỏi: "Xe đi lúc mấy giờ nhỉ?"
"9 giờ sáng ạ. Resort đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người rồi, không phải làm phiền dân làng đâu. Lúc nãy Sasi xem hình rồi, hôm nay có cháo, nhìn ngon lắm."
"Vậy Earth đi cùng các bác sĩ Art trước đi, để không làm phiền cuộc họp của cậu."
"Vâng Earth."
"Vậy bây giờ mấy giờ rồi?"
"Chưa đến 8 giờ đâu. Bé con đi rửa mặt và đánh răng đi, rồi cùng ăn sáng luôn nhé."
Earth không trả lời, mà chỉ vòng tay ôm eo bạn gái, gối đầu vào ngực ấm áp của cô một lúc. Chủ nhân của vòng tay cũng để cho Earth thoải mái, trước khi người 'ngủ nướng' ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào cằm một cái rồi đứng dậy đi tắm và chuẩn bị cho ngày làm việc.
Sasi xoa thái dương nhẹ nhàng sau khi cuộc họp dài kết thúc. Cô gập laptop lại bỏ vào túi, đứng dậy duỗi người để xua tan sự mệt mỏi sau gần 2 giờ ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng. Chén cháo buổi sáng đã được chuyển thành năng lượng cho cuộc họp vừa qua. Cô nhắn tin cho Earth hỏi có muốn ăn gì cho bữa trưa nhưng không nhận được trả lời, có lẽ cô ấy đang bận. Vậy là Sasi quyết định mang laptop ra khỏi phòng và đi tìm đồ ăn trưa ở làng.
Nửa giờ sau, cô đến làng và phát hiện Earth không có ở đó. Sun, người đảm nhận vai trò trưởng nhóm mới, đang dẫn các trẻ em trong làng chơi trò chơi. 'Phóng viên hiện trường' báo cáo rằng đã mang túi lớn cùng thuốc cần thiết đi khám bệnh cho làng bên cạnh cùng trưởng làng từ sáng sớm. Cô ấy sẽ trở lại vào buổi chiều vì sẽ phát thuốc cho các hộ gia đình, kiểm tra sức khỏe cho người già và tiêm vắc-xin cho trẻ em.
Vì không có Earth, buổi trưa và chiều của Sasi trôi qua khá im ắng. May mắn là cô được ăn cơm nếp với thịt heo khô từ dân làng. Sau khi ăn xong, cô lên tầng trên của Trung tâm 'Vẽ Hạnh Phúc', dùng ổ cắm điện và mạng Internet để làm việc. Sun theo cô ngồi cùng trong cuộc họp. Khi Sasi nhận ra thời gian đã trôi qua đến tận chiều thì Earth đã trở lại từ làng bên cạnh và đùa nghịch bằng cách xuất hiện bất ngờ từ phía sau laptop.
"Quay lại lâu chưa, bác sĩ Earth?" Câu hỏi đơn giản nhưng kèm theo giọng nói vui mừng không thể che giấu. Nếu Earth không nhìn lầm, có vẻ như cô bạn gái ít nói của mình đang vui đến mức 'tai dựng, đuôi vẫy' rồi.
"Mình mới về thôi, công việc bận rộn à? Mặt hai người trông căng thẳng quá," Earth hỏi không chỉ người yêu mà còn thể hiện sự quan tâm đến chị em của Sasi.
"Chút chút thôi, nhưng xong rồi," Sasi gập màn hình laptop lại rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc xám của mình. "Thế sao rồi, đi khám bệnh cả ngày có mệt không?"
"Không mệt đâu, thấy dân làng cười khi gặp bác sĩ là hết mệt rồi."
"Giỏi quá, bác sĩ Earth."
"Thế còn ở đây thế nào? Bận không? May với bác sĩ Art đi đâu mất rồi?" Earth nhìn trái nhìn phải tìm kiếm bạn đồng nghiệp, hỏi một cách ngạc nhiên.
Một lúc trước có một đứa trẻ bị chảy máu đầu, bác sĩ Art đang làm vết thương cho nó, còn bác sĩ May thì đi kiểm tra tình trạng của bà lão hôm qua," nhân viên lễ tân báo cáo.
"Ồ, không có bác sĩ nào ở quầy như thế này thì nếu có bệnh nhân sẽ làm sao?" Sasi hỏi.
"Đây này, bác sĩ Sasi, cô ấy có bằng bác sĩ và có thể chữa bệnh cho bệnh nhân được," Sasi tự tin giới thiệu về mình. Mặc dù cô chủ yếu làm công việc quản lý, nhưng kiến thức và kỹ năng y học mà cô học được vẫn còn nguyên vẹn. Là một người quản lý bệnh viện, cô cũng phải thường xuyên cập nhật các công nghệ điều trị mới. Do đó, nếu cần thiết, bác sĩ Sasi luôn sẵn sàng trực tiếp điều trị bệnh nhân.
"Vậy bác sĩ Sasi có thể chữa bệnh gì?"
"Tùy thuộc vào bệnh nhân bị bệnh gì," Sasi trả lời rồi hỏi lại, "Còn bác sĩ Earth bị bệnh gì vậy?"
Thấy người yêu đùa giỡn, Sasi cũng cảm thấy vui và muốn trêu đùa lại, tò mò không biết Earth sẽ trả lời ra sao.
"Đã bị vài bệnh rồi," Earth cười mỉm, nhìn lên trần nhà rồi bắt đầu liệt kê các bệnh mà cô nhớ được. "Có ngày thì bị dị ứng, có ngày thì bị bệnh tim, nhưng phần lớn là do bệnh dạ dày."
"Bệnh dạ dày..." Sasi nhíu mày không hiểu, và rồi gần như ngã quỵ khi nghe câu trả lời tiếp theo.
"Bệnh dạ dày là vì dạ dày toàn nói rằng yêu Si thôi."
"Trời ơi, Sasi và Earth là bác sĩ kiểu gì thế? Làm cho Sun bị tiểu đường chết mất!"
Mãi đến khi cả hai có lại thời gian bên nhau, đã là hơn 7 giờ tối. Sau khi trở về từ khu nghỉ dưỡng, tắm rửa và thay đồ xong, đây mới là lúc nghỉ ngơi, bỏ lại mọi vai trò quản lý và bác sĩ, chỉ còn là hai người phụ nữ yêu nhau, không có ai hay bất cứ thứ gì làm phiền cả hai.
"Si nhớ bé con quá," Sasi nói, bỏ lửng câu nói rồi đưa tay trái lên xem giờ, sau đó tiếp tục, "Đã... 8 tiếng 28 phút rồi đấy."
"Si đang làm quá đấy." Earth nói, miệng tuy nói vậy nhưng vẫn mỉm cười. Cô để Sasi đùa nghịch tiếp, cho phép Sasi nghịch ngợm dụi mũi vào mặt mình như một chú cún nhỏ muốn đùa nghịch sau một ngày dài xa cách.
"Sao vậy? Bây giờ nói nhớ bạn gái mình cũng không được à?" Sasi, với giọng điệu như một bà chủ, nắm tay Earth dẫn cô tới giường, đợi cô ngồi xuống. Sau đó Sasi nằm xuống, dùng đùi Earth làm gối, đưa tay dịu dàng ôm lấy tay Earth, hôn lên tay cô vài lần để thể hiện tình cảm nhớ nhung.
"Không phải vậy," Earth mỉm cười. "Ý mình là, thỉnh thoảng mình về muộn, chúng ta không gặp nhau lâu hơn nữa, nhưng mình thấy cậu không phàn nàn gì, đúng không?" Cô nhẹ nhàng bóp mũi Sasi và lắc nhẹ, đầy yêu thương. Là một bác sĩ, Earth có rất nhiều việc muốn làm, nhưng cùng lúc, cô cũng muốn hoàn thành vai trò người bạn đời đầy yêu thương và tận dụng mọi khoảnh khắc ở bên nhau, để mối quan hệ này trở nên tuyệt vời như tình yêu mà họ đã có.
Và cô cảm thấy mình thật may mắn khi có Sasi là người yêu, người luôn chấp nhận, thấu hiểu và sẵn sàng hỗ trợ cô mà không có điều kiện gì.
"Di không phàn nàn, nhưng điều đó không có nghĩa là Si không nhớ Earth," Sasi trả lời, đôi mắt đen của cô nhìn vào đôi mắt sáng của Earth, ánh nhìn tràn ngập tình yêu và sự nhớ nhung. Earth cảm thấy trái tim mình tan chảy khi cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên trán Sasi.
"Earth cũng nhớ tình yêu," Sasi nói, nụ cười của cô nở rộng hơn, đôi mắt như vầng trăng khuyết. "Mình không thể tưởng tượng có ai khác hiểu những gì mình làm và hỗ trợ những gì mình muốn làm nhiều như cậu."
"Nếu Earth muốn làm gì, Earth cứ làm đi. Si sẽ ủng hộ mọi thứ cậu làm, miễn là bé con của mình hạnh phúc," Sasi nói với người yêu mình.
"Earth có thể đến Chiang Rai mỗi tháng không?" Earth hỏi.
"Được chứ. Nếu Eath không mệt, mình sẽ cố gắng dọn lịch và đi cùng cậu mỗi lần. Thế có được không?" Sasi mỉm cười, sẵn sàng hỗ trợ Earth hết lòng.
"Thôi, đừng làm quá lên, có giới hạn một chút đi Sasi. Earth đùa thôi, làm sao mà đến mỗi tháng được. Các bác sĩ ER khác sẽ mắng Earth mất, chỉ có vài ngày nghỉ thôi, chắc năm chỉ đến hai lần là đủ rồi."
"Thế nếu một ngày nào đó chúng ta không đồng ý hoặc cãi nhau thì sao?" Sasi lật người nằm sấp, chống hai tay xuống giường và nghiêng đầu nhìn Earth, đôi mắt long lanh.
"Chúng ta sẽ cãi nhau à?" Earth hỏi, rồi cô nằm ngửa, tay chống lên giường, nhìn Sasi bằng đôi mắt sáng ngời.
"Không biết nữa, có thể sẽ có chuyện gì đó khiến chúng ta cãi nhau. Chẳng hạn như ngày nào Earth muốn ăn thịt nướng, còn mình thì lại muốn ăn lẩu."
"Sasi cũng sẽ muốn ăn thịt nướng với Earth mà."
"Mình sẽ la thật đó, Sasi," Earth giả bộ làm mặt giận, dù vậy cô chỉ đùa một chút thôi nhưng cũng đủ khiến Sasi ngồi dậy, ôm lấy cô và đặt đầu cô lên ngực mình, rồi hôn lên trán, mũi, và môi của cô.
"Thế nếu chúng ta cãi nhau, Si nghĩ đó phải là một vấn đề thật sự quan trọng. Một chuyện đủ lớn để chúng ta phải tạm dừng yêu thương nhau và cãi nhau. Si muốn chắc chắn rằng sau khi cãi nhau, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và không phải cãi nhau về những chuyện đó nữa."
Vòng tay của Sasi ôm chặt lấy cơ thể của Earth, đôi mắt sáng ngời đầy yêu thương nhìn người yêu. "Nói thế này, Earth dám làm chuyện gì để cãi nhau với Si à?"
"Đừng cãi nhau nữa, nhé? Earth là bác sĩ, cậu chắc biết rằng nếu có vết thương thì sẽ mất rất lâu để lành, có khi còn để lại sẹo nữa." Ngón tay của Sasi nhẹ nhàng vuốt theo đường nét khuôn mặt của Earth, rồi dừng lại ở môi, hôn cô thêm một lần nữa trước khi nói tiếp.
"Chúng ta phải nói ra cảm giác của mình, những gì thích hay không thích, hãy chia sẻ với nhau. Nếu mình sắp làm tổn thương Earth, thì phải nói ngay đi, đừng để bản thân bị tổn thương trước. Và nếu đã muộn rồi, nếu mình đã làm Earth đau, thì cũng phải nói cho mình biết, vì mình sẽ lo chữa lành cho bé con ngay."
"Cảm ơn tình yêu, Earth biết là cậu có rất nhiều điều phải suy nghĩ, từ công việc, từ Earth, đến gia đình. Nếu cảm thấy nặng nề quá, em có thể chia sẻ với Earth nhé. Chỉ cần ở bên Earth thôi, dù Si không làm gì cả, chỉ cần cười thật nhiều như lúc này thôi, Si đã là bé ngoan nhất rồi."
"Cười được như thế này vì có cậu là sự an yên mà."
"Miệng ngọt thế này, Earth là người sẽ bị tiểu đường trước Sun đấy."
Sasi cười nhẹ rồi nghiêng mặt xuống, hôn lên môi của người trong vòng tay lần thứ ba. Không chỉ là một nụ hôn chạm môi như lúc trước, mà là một nụ hôn dịu dàng, say đắm và ngọt ngào, khiến Earth ngã vào trong cảm giác lâng lâng, đôi môi hé mở, mời gọi cảm giác thân thuộc với đầy sự sẵn lòng.
Một lần nữa, hai người áp sát vào nhau, hầu như không để lại một khoảng trống. Vòng eo mảnh khảnh nhô ra khỏi chiếc áo ngủ của Earth bị bóp bởi một trọng lượng vừa phải, mà chủ sở hữu của vòng eo không chịu thua kém. Đưa tay vuốt ve vùng bụng khỏe mạnh của Sasi. Earth biết rõ đó là điểm nhạy cảm của Sasi. Trong phòng chỉ có tiếng thở và tiếng gió thổi vào.
"Có ngọt không?" giọng nói trầm lặp đi lặp lại, mặc dù cô ấy biết câu trả lời.
"Ngọt" với khuôn mặt hồng hào cúi đầu xuống vì xấu hổ, cố gắng né tránh ánh mắt lấp lánh nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Khi bàn tay mảnh khảnh đưa cằm lên để chạm vào mắt nhau một lần nữa, người hỏi dường như không hài lòng với câu trả lời của cô ấy, vì vậy người ở trên đã hôn liên tục đến mức Earth thở hổn thở.
"Rất ngọt," giọng nói ngọt ngào trả lời trước khi cô ấy lên trên, đưa hai tay qua cổ và ôm lấy, nhấn mạnh câu trả lời của cô ấy bằng những lời cuối cùng của buổi tối ngọt ngào.
Đêm cuối cùng ở Chiang Rai, khu vực dưới trung tâm cộng đồng được biến thành một sân tiệc nhỏ với lẩu nướng để tiễn biệt và cảm ơn các bác sĩ, y tá cùng với Sasi và Sun đã mang lại niềm vui cho cả làng suốt 3 ngày. Mọi người cùng trải chiếu, nhóm bếp và ăn uống đơn giản ngay trên mặt đất, nhưng không khí tràn ngập tiếng cười, nụ cười và sự ấm áp – một cảm giác mà dù có đem món ăn đắt tiền từ nhà hàng sang trọng trong thành phố cũng không thể so sánh được.
"Sasi mượn chút nhé," cô nói.
Vui vẻ với người dân làng được một lúc, Sasi quay sang mượn chiếc guitar mà một người dân mang đến để tạo không khí. Khi nhận được sự đồng ý, cô cầm lấy guitar, đứng dậy và nắm tay Earth, kéo đi như thể cô là chủ nhà, mặc dù đây mới chỉ là lần thứ hai cô đến ngôi làng này. Earth, vốn dĩ là người dễ tính, chỉ im lặng đi theo mà không thắc mắc. Họ đi tới một bãi đất trống cuối làng, nơi Sasi ngồi xuống trên cỏ, trong khi Earth ngồi cạnh, ôm lấy đầu gối.
"Định mở concert đấy à?" Earth hỏi đùa.
"Đúng rồi đó, khách hàng muốn nghe bài gì nào?" Sasi vừa trả lời vừa chỉnh dây đàn. Đã lâu lắm rồi cô không chơi đàn, nên phải mất thời gian để nhớ lại.
"Tự nhiên lại kéo Earth ra đây làm gì?" Earth hỏi ngược lại.
Sasi ngẩng đầu lên nhìn Earth và thành thật trả lời.
"Chỉ là Sasi cảm thấy chúng ta không có nhiều khoảnh khắc như thế này với nhau. Dù mỗi ngày vẫn luôn quan tâm lẫn nhau, nhưng nếu có cơ hội, Si muốn làm điều gì đó đặc biệt cho bé con, để tạo nên những kỷ niệm đẹp cho cả hai."
"Bạn gái Earth mà cũng biết làm mấy chuyện lãng mạn thế cơ à?" Earth trêu.
"Không biết hả? Bạn gái cậu lén ăn đường mỗi ngày ba thìa sau bữa ăn đấy." Sasi cười tinh nghịch, khiến Earth không nhịn được mà đưa tay nhéo má cô. Sau đó, Sasi trở lại vấn đề.
"Cuối cùng thì Earth muốn nghe bài gì nào? Ca sĩ chỉnh dây đàn đến mỏi tay rồi đây này."
"Si đã chiều Earth nhiều rồi, tối nay để Earth chiều Si lại một lần vậy." Earth dịu dàng trả lời.
"Có phải là lười nghĩ quá không?" Sasi hỏi ngược lại, như thể đã đoán trúng ý. Nhưng cô không hề trách móc người trước mặt. Thấy Earth tỏ ra chiều ý, cô cũng không thúc ép thêm. Trong lúc ngón tay gõ nhịp trên thân cây đàn guitar, Sasi suy nghĩ xem bài hát nào phù hợp với không khí ấm áp như thế này. Một bài hát cũ mà cô từng nghe từ vài năm trước chợt hiện lên trong đầu. May mắn là cô vẫn còn nhớ đôi chút về hợp âm.
Sasi bắt đầu gảy guitar với giai điệu đáng yêu và cất giọng hát.
"Mình biết rằng cậu đang lo lắng, cậu nói điều đó qua ánh mắt.
Mình biết rằng cậu không dám mở lời, không dám nói ra trái tim mình.
Mình biết rằng cậu đang tự hỏi, mình đang nghĩ gì."
Những lời bài hát ngọt ngào khiến người nghe không thể không mỉm cười, đôi má như sắp nứt ra vì hạnh phúc. Không có bài hát nào phù hợp với cảm xúc của Earth và Sasi ở tuổi 17 hơn bài này.
Cả hai nhìn vào mắt nhau với một cảm giác kỳ lạ, như thể trái tim đập loạn nhịp mà không thể lý giải được. Mọi thứ đều quá mới mẻ đối với những học sinh trung học vốn chỉ biết chú tâm học hành suốt cuộc đời mình.
Cảm giác đặc biệt ấy vượt xa sự diễn tả bằng lời, đến mức cả hai không dám hỏi nhau rằng, 'Chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta?' Những cảm xúc đó được gói gọn, khóa chặt trong một chiếc hộp ký ức. Định mệnh sau đó đã dẫn dắt họ – mỗi người nắm giữ một chiếc chìa khóa, quay trở lại với cuộc đời của nhau để cùng nhau mở chiếc hộp ấy một lần nữa.
"Có lẽ vì thời gian chúng ta gặp nhau chưa lâu.
Có lẽ vì chỉ mình cậu khiến mình để tâm.
Có lẽ vì mình chẳng nhìn ai.
Có lẽ vì mình chỉ nhìn mỗi cậu mà thôi
Cũng chỉ muốn nói rằng đúng vậy, mình nghĩ..."
Khi hát đến đoạn này, đôi mắt đen láy của Sasi không còn dõi theo cảnh vật phía trước hay dây đàn guitar nữa, mà hướng thẳng vào đôi mắt màu hổ phách lấp lánh trước mặt. Đôi mắt ấy tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời, đẹp đến mức cô không thể rời mắt dù chỉ một giây.
"Mình nghĩ cậu thật đáng yêu. Cậu có hẹn với ai hay không?
Nếu không, mình muốn mời cậu trò chuyện thật lâu."
"Có đấy, có bạn gái rồi, mà cô ấy còn rất hay ghen nữa!" Người con gái đáng yêu kia lập tức trả lời, khiến "người hay ghen" không thể không nở một nụ cười, trước khi hát tiếp.
"Bởi vì hôm nay bầu không khí thật dễ chịu, có âm nhạc và ánh sao.
Nếu cậu không vội đi..."
Dù bầu không khí có tuyệt đến đâu, cũng không thể sánh bằng người con gái này - người đã biến ánh trăng khuyết trong lòng Sasi trở thành một vầng trăng tròn rực rỡ hơn bất kỳ ngôi sao nào trong vũ trụ.
"Không vội đâu, mình có cả đời để lắng nghe."
Earth ngả đầu tựa vào vai Sasi, khẽ lắc lư theo nhịp bài hát. Từ khi quay trở lại bên cạnh người phụ nữ này, đôi môi của Earth đã không biết bao lần tạo thành hình trái tim.
Sasi ở tuổi 17 đã ấm áp và tốt bụng ra sao, thì ở tuổi gần 31 cô vẫn luôn như vậy, dịu dàng, chu đáo và tràn đầy sự quan tâm. Điều thay đổi duy nhất chính là cách cô thể hiện tình cảm rõ ràng hơn kể từ khi họ tái ngộ. Và khi cả hai quyết định trở thành người yêu, Sasi không ngại ngần tán tỉnh và thể hiện sự trân trọng dành cho Earth một cách công khai. Bởi cả hai đều hiểu rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ chẳng còn cơ hội nào để sửa sai nữa.
"Chúng ta có thể trò chuyện đến sáng, đến khi sao gần tàn, đến khi cậu buồn ngủ."
Chưa kịp hát hết câu, ca sĩ bất đắc dĩ đã bật cười khi thấy người yêu mình lấy tay che miệng ngáp. Có lẽ Earth thật sự mệt lắm vì phải thức sớm và làm việc vất vả suốt nhiều ngày qua. Chỉ mới chưa đến 9 giờ tối mà cô đã ngáp rồi, đáng yêu đến mức Sasi chỉ muốn kéo cô nằm gối đầu lên đùi mình, rồi hát ru cô ngủ suốt cả đêm.
"Bởi vì mình từng gặp một người thật phù hợp với trái tim mình
Nhưng mình chỉ nghĩ vu vơ và không nói ra với họ.
Có thể trông như đã quên đi, nhưng sâu thẳm, mình vẫn cảm thấy tiếc nuối."
Nói là tiếc nuối thì có phần hơi mạnh mẽ, bởi mối quan hệ hiện tại của họ tốt đẹp đến mức chẳng còn lý do nào để cảm thấy hối hận. Từ 'luyến tiếc' hay 'nhớ nhung' có lẽ phù hợp hơn. Những suy nghĩ non nớt của tuổi 17 thật mơ hồ và nhẹ bẫng, đến mức chính họ cũng không thể xác định rõ cảm giác của mình là gì, chứ đừng nói đến việc có đủ can đảm để thổ lộ với người kia.
Quan trọng hơn cả, chưa từng có một ngày nào mà Sasi và Earth quên được người đặc biệt ấy – người từng bước vào quỹ đạo cuộc sống của cả hai, dù thời gian ngắn ngủi nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức, suy nghĩ, và cả trái tim non nớt của họ.
Dù chưa từng đủ dũng khí để thổ lộ lòng mình với đối phương hay bất kỳ ai, cả hai vẫn cất giữ cảm xúc quý giá đó vào một góc sâu thẳm nào đó trong tim. Đó là một cảm giác mà mỗi khi nhớ đến, vừa khiến họ ấm lòng, vừa khiến họ khát khao.
"Nếu cậu muốn hỏi rằng mình nghĩ gì?
Thì mình sẽ nói ngay với cậu rằng đúng, mình nghĩ..
Mình nghĩ cậu thật đáng yêu. Cậu có đi với ai hay không?
Nếu không, mình muốn mời cậu trò chuyện thật lâu.
Bởi vì hôm nay bầu không khí thật dễ chịu, có âm nhạc và ánh sao.
Nếu cậu không vội đi, thì cứ ở lại
Trò chuyện đến sáng, đến khi sao gần tàn, đến khi cậu buồn ngủ."
Bài hát đặc biệt đã đi đến đoạn kết, đôi tay thon dài dừng gảy đàn guitar và hát những câu cuối cùng với sự trìu mến hơn bất kỳ đoạn nào khác.
"Hãy để bầu trời này không còn vì sao, mình sẽ để cậu ngủ yên trong lòng."
Hai người hôn nhau dưới ánh trăng, với hàng trăm ngôi sao trên bầu trời làm chứng cho tình yêu này. Đôi bàn tay từng giữ cây đàn giờ được đặt xuống nền cỏ, thay vào đó là nâng niu khuôn mặt xinh đẹp, rạng ngời hơn bất kỳ ngôi sao nào trong dải ngân hà. Qua nụ hôn đó, tất cả tình yêu thuần khiết và không điều kiện được truyền tải một cách trọn vẹn. Nụ hôn ngọt ngào, chậm rãi, vì chúng tôi biết rằng cả hai còn cả đời để dành cho nhau.
"Cảm ơn bé con đã đến và trở thành cả thế giới của mình. Earth, cậu đã làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sasi không cần phải nghĩ ngợi, không cần tưởng tượng hay suy đoán gì cả. Chỉ cần người ở bên cạnh Sasu là Earth, thì hình ảnh tương lai bỗng nhiên trở nên rõ ràng một cách khó tả. Hình ảnh đôi mình bên nhau, đi du lịch cùng nhau ở nhiều nơi, mỗi sáng thức dậy Si đều được gặp Earth trong ngôi nhà của chúng ta. Sasi muốn được ở bên cậu như thế này đến ngày cuối cùng của đời mình."
"Earth cũng cảm ơn Si, tình yêu bé nhỏ của đời mình. Cảm ơn vì cậu chưa bao giờ rời bỏ mình. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn luôn ở đây, vẫn là mặt trăng chiếu sáng mỗi khi Trái Đất cần. Mình yêu cậu!."
"Mình yêu cậu nhất trên đời."
Những lời yêu thương này dành cho người mà mình yêu nhất.
Tình yêu đầu tiên.
Tình yêu duy nhất.
Và cũng là tình yêu cuối cùng.
Khi nào Trái Đất còn xoay quanh thì Mặt Trăng vẫn là vệ tinh trung thành của Trái Đất. Dù đêm không Trăng, dù mây đen che lấp, Mặt Trăng vẫn luôn ở đó. Đến thời khắc thích hợp, Trái Đất sẽ ôm trọn ánh Trăng tròn, với tất cả sự chân thành, cùng ánh sáng dịu dàng bên nhau mãi mãi.
Hết.
Quý khách lưu ý!
Hành trình đầu tiên ở Hệ Mặt Trời đã khép lại.
Nhưng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục vũ trụ Hệ Mặt Trời cùng Sun - chị giữa trong gia đình, với định mệnh của cô ấy là Xìajì
Cảm ơn quý khách đã trải nghiệm, vui lòng chờ đợi phần tiếp theo của Hệ Mặt Trời nhé!
Mint chân thành cảm ơn quý khách ạ!
Mọi thông tin về chuyến đi tiếp theo sẽ được cập nhật qua tài khoản X: callmemintlolo
Vẫn còn chap đặc biệt của SasiEarth, đợi Mint nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com