Chap 5: Trái tim rung động
Đã trễ nên Sun không muốn nghĩ thêm có lẽ là lúc khác, cô nắm nhẹ tay Moon khẽ kêu, này nhóc dậy đi đến chỗ ăn rồi. Trong vô thức thói quen khi ngủ của Moon cần ôm gì đó phát tác, cô nhóc quay lại ôm trọn Sun vào lòng, với tư thế đang cúi người điều đó khiến Sun ngã nhẹ vào người Moon nhưng cô kịp chống tay đỡ lại.
Gương mặt cả hai người đã gần sát nhau, hơi thở Moon thơm nhẹ vị kẹo dâu mà ban nãy nhóc ăn. Khiến đầu óc Sun hơi quay cuồng nhẹ, tim Sun đang loạn nhịp, quái gì thế này vô thức Sun muốn hôn cái đôi môi nhỏ hồng này, nó có cảm giác gì nhỉ, nhưng chắc chắn sẽ ngọt ngào lắm đây đang định tiến tới nếm thử.
Moon mở tròn đôi mắt nhìn Sun với vẻ lúng túng. Sun chợt đứng dậy ho nhẹ, thật khó bào chữa cho khung cảnh ba nãy mà.
À ùm.. tôi đang gọi nhóc dậy thì nhóc lại ôm chầm lấy tôi. Nhóc tính làm gì à.
Cô nhóc ngây người cái gì mà mình tính làm gì, mình đang ngủ cơ mà. Cô chợt nhớ mình hay thích ôm một vật gì đó vào người khi ngủ chắc do ban nãy mình nhầm chị ấy hì hì - Moon cười thầm.
Hi hì em xin lỗi chắc do thói quen không làm chị khó chịu chứ , do ở nhà em hay ôm gấu để dễ ngủ chắc do chị êm nên em nhầm .
Moon lộ nụ cười nham nhở để đáp trả. Sun né ánh mắt lúc này của cô nhóc tiện tay ẵm Ai lên và nói, đi thôi tối rồi. Tôi đã hứa nhóc dẫn 2 đứa đi ăn. Nên tranh thủ chọn món rồi tôi đưa cả hai về.
Không đợi cô nhóc trả lời Sun cứ thế bước đi, làm nhóc Moon phải chạy theo hụt hơi mới có thể đuổi kịp
Chị đợi Moon, bước vào thang máy Moon nắm lấy tay Sun, chưa đợi Sun từ chối cô nói
Đã chưa được ăn tối chị còn bắt em chạy hụt hơi, đỡ em một xíu đi chứ, không thấy em chỉ là một cô bé ốm yếu sao. Vừa nói Moon vừa dí sát mặt mình vào Sun
Sun nhẹ nuốt nước bọt vào cổ họng, con bé này thật biết khiến người ta nhức đầu mà.
Thôi được rồi để tôi dẫn nhóc đi, cửa thang máy mở ra Sun nắm tay Moon bước ra, nhìn khung cảnh này thật giống một gia đình nhỏ thật hoàn mỹ mà.
Ai đi ngang qua 3 người đều phải vô thức thốt lên thật đẹp mà. Sun một người không quan tâm tới ánh mắt của những kẻ xa lạ nên chẳng bận gì mấy. Nhưng Moon lại cười đắc ý, tính nói gì đấy Sun đã nói .
Nhóc muốn ăn gì?
Moon ăn gì cũng được nhưng có thể là bánh ngọt chứ?
Bánh ngọt không phải món chính cho bữa tối, ăn món nhật chứ, sau đó tới bánh?
Moon vui vẻ lắc tay Sun gật đầu. Sun đi tới quán Omasake mà cô yêu thích và nó đủ yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi một chút. Sau khi vào bàn, Sun gọi bé Ai dậy, cô bé khá ngoan và để yên cho Sun chuẩn bị cho mình ăn uống.
Sun vừa ăn lại phải vừa ngó chừng hai cô nhóc nhỏ kia thật không khác gà mẹ mà. Do Ai còn nhỏ nên cô oder các món như trứng hấp cho bé, may mắn Ai không khá kén ăn. Còn Moon có vẻ nhóc kén ăn hơn cô nghĩ, hầu như nhóc không ăn gần hết các món được mang ra.
Nhóc không thích sao, hay không ăn được đồ Nhật?
Bình thường em ít ăn lắm, hôm nay là bữa ăn em ăn nhiều nhất trong đời đấy.
Nhóc giỡn sao, nhiều nhất trong đời? Em ăn ít còn hơn Ai nữa vừa lau cái miệng nhỏ cho Ai, Sun lại quay lại nhìn Moon
Chị đừng giận em nhé, bình thường em ít ăn lắm do em có bệnh về bao tử ăn nhiều sẽ khiến em khó chịu - Moon giải thích
Vậy sao không nói sớm tôi sẽ kêu ít lại .
Em sợ chị không vui
Nhóc ngốc à có bệnh thì nói ít nhất tôi là bác sĩ cũng biết nên gọi như thế nào cho nhóc. Nếu thế còn bụng để ăn được bánh ngọt chứ? - Sun cười nhẹ hỏi Moon
Moon gật đầu nhanh chóng như sợ Sun sẽ đổi ý, được chứ với bánh thì lúc nào bụng em cũng sẵn sàng.
Bốc - gõ nhẹ trán Moon, chỉ giỏi lý do- Sun đáp
Sau bữa ăn Sun dự tính sẽ cho Ai nhanh chóng về bệnh viện, vì cũng khá trễ. Nhưng còn cái đuôi Moon kia thì chắc cô sẽ để nhóc ở lại tiệm bánh gần đó vì cô cũng không muốn Moon biết mình đang làm chung với anh trai của Moon, điều đó có lẽ sẽ làm công việc của cô phiền càng thêm phiền, một Kin là quá đủ.
Nghĩ là làm Sun dẫn Moon tới một tiệm bánh mà cô hay tới, trong khi cả Ai và Moon đang mắt tròn mắt dẹt nhìn những cái bánh đầy hình thù thú vị thì Sun đã nhanh chóng lựa 2 cây kẹo hương dâu, 1 cái bánh kem dâu nhỏ, kèm theo 1 ly trà sữa. Vừa tính tiền vừa liếc nhìn 2 tiểu yêu bên cạnh chỉ trỏ những cái bánh trong tủ, bất giác khiến Sun mỉm cười. Thật giống với Min trước đây, cũng hay theo cô tới đây để mua bánh đúng là con nít cũng chỉ vậy.
Mang bánh ra bàn ngồi, Sun gọi Ai và Moon lại. Hai cô nhóc đi tới Sun liền đưa lên hai cây kẹo mút nhanh tay hơn Ai Moon chộp lấy, Ai quay đầu nhìn Sun đầy mong chờ sự công bằng, Sun lên tiếng
Nhóc không thể cứ thế mà cướp kẹo của một cô bé 3 tuổi chứ?
Moon biết pha ăn cướp không thành công nên chìa cây kẹo nhỏ lại cho Ai rồi cười tinh nghịch- Em chỉ chọc Ai một xíu thôi mà.
Tôi đã mua bánh thêm trà sữa, nhóc cứ ngồi đây ăn rồi đợi tôi một chút, tôi đưa Ai về nếu muốn ăn gì thêm cứ tới quầy tôi dặn họ rồi lát tôi sẽ quay lại thanh toán, nhớ đừng chạy lung tung không thì tôi không đền lại học sinh cho Min đâu.
Moon vừa múc muỗng bánh kem đầu tiên bỏ vào miệng với gương mặt đầy thoả mãn, bánh ngon thật chị Sun ạ.
Chị cứ đi đi, em sẽ ngoan ngoãn ngồi đây đợi chị nhưng đừng lâu quá nhé em không thích ở một mình cho lắm.
Sun khẽ gật đầu, rồi ẵm Ai lên nhanh chóng để đi về bệnh viện.
Trước khi về cô đã gọi Yo đợi sẵn trước cổng để đưa Ai lên chỗ mẹ cô bé, tới cổng bệnh viện Yo đang đứng đó. Khi thấy Sun cô đi tới nhanh chóng, cô cười và hỏi
Bác sĩ có phiền chứ, bé Ai không làm bác sĩ mệt chứ. Bác sĩ đã ăn gì chưa?
Với hàng loạt câu hỏi từ Yo, Sun đưa Ai cho Yo - Không đâu Ai ngoan lắm vừa nói Sun vừa nhìn xuống Ai cô bé vẫn đang chìm trong cây kẹo dâu ban nãy.
Xin lỗi vì đưa Ai về trễ làm cô đợi rồi Yo- Sun trả lời
Không sao tôi cũng còn chút việc nên chưa về cám ơn bác sĩ vì đã giúp bé Ai, tôi sẽ đưa cô bé lên, mẹ Ai cũng đã tỉnh được một lúc. Không biết có phiền bác sĩ không, vì sau đó Yo cũng về liệu có thể ké xe của bác sĩ chứ?
Nhớ tới tiểu yêu đang ăn bánh đợi mình thì Sun từ chối. À xin lỗi Yo, tôi đã ăn rồi lát nữa tôi đi công việc có lẽ không tiện hẹn cô lần sau nhé, tôi sẽ mời.
Yo cũng đoán được kết quả này, vì thật sự hầu như bác sĩ Sun ít khi nào đi ăn với đồng nghiệp trong bệnh viện. Trước đây cô cũng cố thử mời nhưng hầu như đều là thất bại. Nở nụ cười, Yo gật nhẹ đầu - Vậy nhất định lần sau nhé.
Sun cười gật đầu rồi nhanh chóng tiến ra xe, vì giờ này cũng đã gần tới giờ trung tâm thương mại đóng cửa đi. Tới nơi, Sun thấy cô nhóc Moon đang ngồi nhâm nhi trà sữa trên tay đang lướt coi các clip trên điện thoại. Vừa thấy Sun tới Moon bật dậy vẫy tay với Sun.
Ăn xong rồi chứ, có đợi tôi lâu không?
Moon nhìn Sun trả lời - Không đâu em cũng mới vừa ăn xong thôi, chị có muốn ăn không em ra kêu nhé.
Sun vội cầm tay Moon kéo lại, cô nhóc đang lỡ chớn đứng dậy đột nhiên bị một lực kéo tay lại nên có phần loạng choạng làm mất thăng bằng đang trên đà té về cạnh bàn bên cạnh. Sun thấy thế liền kéo mạnh về phía mình, khiến Moon té nhào vào lòng Sun.
Bụp bụp- khoảng cách này Moon dường như nghe rõ được cả nhịp tim đang đập của Sun và của cả mình.
Sun nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Moon tim cô đập loạn nhịp, hơi thở lẫn vị dâu tây đang xen lần vào khoang mũi của cô, tay Sun siết nhẹ vào cánh tay trắng ngần đầy mềm mại của Moon
1 2 3- dường như mọi thứ đang dừng lại. Sun đang từ từ tiến sát lại mặt Moon hơn dường như có gì thôi thúc khiến cho Sun lại muốn nếm thử cái vị dâu tây lúc nãy.
Dạ quý khách có sao không ạ.
Một giọng nói của nhân viên trong quầy bánh hỏi thăm khi vừa nghe một tiếng động mạnh. Sun như chợt thoát khỏi tiếng loạn nhịp của trái tim mình. Moon ngượng ngùng quay đi
Không sao bạn tôi bị vấp thôi cám ơn - Sun đáp
Chúng ta đi về nào, không lẽ nhóc tính ngồi trên đùi tôi hoài sao? - Moon đỏ mặt vội đứng lên
Từ từ không té nữa tôi không đỡ cho đâu.
Cả hai cùng nhau cất bước ra khỏi tiệm bánh, bầu không khí giữa hai người có chút gì đó ngượng ngùng, 5p đi tới hầm xe có vẻ dài vô tận với hai con người với muôn vàn suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com