Tâm bệnh
Đến tận 9 giờ sáng, em mới từ từ tỉnh giấc. Mệt mỏi ngồi dậy tựa lưng vào tường xoa xoa thái dương, khi thích ứng được với ánh sáng em giật mình nhận ra đây không phải phòng mình. Lúc này em mới nhớ đến chuyện đêm qua, không khỏi đỏ mặt, nhìn qua bên cạnh đã không còn ai, cũng không có hơi ấm vươn lại chứng tỏ người đã rời đi từ sớm, em cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
"Cũng may chị ấy đã đi rồi, nếu không sẽ ngại chết mất...khoan đã, chị ấy rời đi rồi? Không phải thế đâu đúng không?"
Nghĩ đến việc chị bỏ đi để em ở lại đây một mình khiến em lo sợ, hơi thở trở nên gấp gáp. Em chậm rãi xuống giường, bấy giờ mới chú ý trên người đã được thay một bộ đồ mới, phía dưới cũng không đau lắm hình như đã được bôi thuốc. Mở cửa phòng ra ngoài, nhìn quanh một lượt cũng không thấy bóng dáng ai, vào trong bếp thấy đồ ăn chị đã nấu sẵn cho mình như mọi khi nằm đó chỉ khác ở chỗ hôm nay có cả đồ ăn trưa.
"Đồ ăn trưa? Trưa chị ấy không về à, không có đồ ăn tối vậy là chị ấy vẫn sẽ về thôi đúng không? Trang, em ghét cảm giác này, chị sẽ không như những người khác đâu nhỉ..."
Dù vẫn còn lo sợ việc chị sẽ rời bỏ mình sau chuyện tối qua nhưng em vẫn đặt cược sự tin tưởng của mình lên chị một lần nữa.
Thùy Trang hiện tại đang ở bệnh viện mệt mỏi thở dài, hai bên bàn tay được quấn hai dải băng trắng vì những vết thương chị tự tạo ra khi sáng. Vì không biết phải đối mặt với em thế nào nên hôm nay chị xin làm cả chiều.
Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, chị ngồi đó dằn vặt bản thân mình 15 phút liền, cuối cùng vẫn phải lấy lại bình tĩnh thay đồ cho mình, lấy khăn lau người cho em, rồi lại chạy ra tiệm thuốc mua về bôi cho em, lấy bộ đồ mới mà thay cho em, khi thay nhìn những vết đỏ trải dài khắp người em lại không kìm được nước mắt, cắn chặt môi ngăn tiếng khóc lại. Ra ngoài nấu hai bữa ăn cho em rồi lái xe đi làm.
Dù đã xin làm cả chiều, nhưng đầu óc chị hoàn toàn không tập trung được vào bất cứ điều gì khác, cứ nghĩ lại chuyện tối qua lại muốn đập đầu chết quách đi cho rồi. Ai đi ngang qua không biết chắc tưởng chị mới là bệnh nhân mất.
Cố mãi đến 4 giờ chiều chị cũng tan làm, ngồi vào ghế lái nhưng lại không dám khởi động xe về nhà. Nhìn xe của mình đột nhiên chị nhớ đến một việc.
- Tú Anh...
Nghĩ đến cái tên này chị không khỏi nhăn mặt, hôm qua mém nữa là chị thất hứa không về với em bé rồi, nhưng biết đâu không về lại tốt hơn bây giờ ấy nhỉ. Suy đi nghĩ lại một hồi chị cũng quyết định gọi cho Tú Anh. Chỉ sau 3 hồi chuông liền có người bắt máy.
- Alo?
- Trang..
- Hiện tại bà rảnh không? Chúng ta gặp nhau nói chuyện một lát đi.
- Rảnh, tôi rảnh. Bà muốn gặp ở đâu?
- Quán cà phê xx.
- Được, chờ tôi 15 phút.
Chị tắt máy trước, lập tức lái xe chạy đến quán cà phê đã hẹn. Vì bệnh viện khá gần quán nên chị là người tới trước, đặt hẳn 1 phòng riêng để dễ nói chuyện. Chờ khoảng 10 phút Tú Anh cũng đến nơi.
Tú Anh được nhân viên dẫn đường vào trong, vừa mở cửa đã thấy chị ngồi chờ ở đó.
- Trang..
- Ngồi rồi nói. Bà đã gọi nước chưa? Tôi gọi giùm nhé.
- Kh..không cần đâu, tôi gọi rồi.
- Sao lại ấp úng vậy. Bà sợ tôi bỏ thuốc bà à.
- Trang.. tôi..
- Đúng là bà làm rồi nhỉ... Tại sao?
- Tôi...
- Chúng ta là bạn của nhau từ nhỏ đến bây giờ, tại sao vậy? Tôi làm gì để bà ghét tôi đến thế?
- Không, không phải, tôi chưa bao giờ ghét bà cả.
- Vậy tại sao?
- ...tôi thích bà.
Tú Anh im lặng một lúc sau đó nói ra ba chữ mà chị chưa bao giờ ngờ đến.
- Bà.. thích tôi?
- Ừ, tôi thích bà từ rất lâu rồi, từ tận 10 năm trước. Tôi vốn định chờ bà đi Pháp về sẽ ngỏ lời, nhưng hôm qua tôi vô tình nghe được bà nói chuyện với người nào đó, cách nói đó tôi chưa bao giờ thấy từ bà khi chúng ta ở cạnh nhau trước đây, lúc đó tôi biết rằng tôi sắp mất cơ hội bên cạnh bà rồi, tôi ghen, tôi sợ vậy nên tối qua...
Tú Anh nhìn ly nước trên bàn vừa được nhân viên đưa đến chậm rãi nói ra tiếng lòng của mình, chị nghe đến đâu thì bất ngờ đến nấy, người bạn này vậy mà lại thích thầm chị tận 10 năm. Thoáng nhớ lại hành động lúc trước của Tú Anh chị mới nhận ra mình vô tư đến mức nào. Cả hai chìm vào một khoảng lặng.
- Bà thích cô gái đó đúng không...người đặc biệt của bà ấy.
- Ừm, tôi thích em ấy.
- Thùy Trang, thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao?
- Không thể.
- Tại sao chứ, tôi có gì thua cô gái đó, tôi là người gặp bà trước, ở bên cạnh bà trước, cũng thích bà trước...
- Tú Anh, ngay từ đầu bà chọn không nói là bà đã tự đánh mất cơ hội của mình rồi. Hơn nữa, cho dù bà có thể hơn em ấy thật nhưng tôi vẫn không thể thích bà vì bà không phải em ấy.
- ....
- Bà hiểu không, một khi thật sự thích ai rồi thì dù ngoài kia có hàng ngàn, hàng vạn người tốt hơn cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tú Anh, cảm ơn bà vì đã dành tình cảm cho tôi. Đừng cố chấp, rồi chúng ta đều sẽ gặp một nửa phù hợp với mình thôi. Mong rằng lần sau gặp lại chúng ta đều có thể nhìn nhau mà cười.
Chị nói xong liền đứng dậy đi về, để lại Tú Anh ngây người ra đó chẳng nói được lời nào, nước mắt không tự chủ mà rơi đầy hai bên má, cô đau đớn ôm mặt khóc thành tiếng.
Thùy Trang lại một lần nữa ngồi trên xe mà phân vân, hiện tại cũng là 5 giờ chiều rồi, nhưng chị vẫn không dám về nhà. Chần chừ một lúc chị quyết định chạy xe đến bờ hồ đi dạo để suy nghĩ về một vài điều.
Lan Ngọc ở nhà một mình cả ngày trong sự lo sợ, một nỗi sợ vô hình chính em cũng không hay. Cứ một lát em lại nhìn đồng hồ một lần rồi lại hướng tầm nhìn về phía cửa.
"5 giờ hơn rồi, chị ấy chắc là sắp về rồi nhỉ"
Thế nhưng em chờ mãi từ 5 giờ 30 đến 6 giờ rồi lại 7 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng người em muốn gặp. Không còn tỏ vẻ bình tĩnh thêm được nữa, cả người em co rút lại, em ngồi bó gối trên sofa nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Em biết mình có thể gọi điện cho chị nhưng em không dám, em sợ điều em nghe được không phải là giọng chị.
"Tại sao lại chưa về, chị ấy sẽ không bỏ mình đâu, chị ấy không phải người như thế, chị ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu đúng không? Ông trời à, thật sự phải nhẫn tâm với tôi thế sao, tại sao cứ lần lượt cướp mất những người quan trọng đối với tôi. Thùy Trang, chị không thể như những người trước đây bước vào cuộc đời em, đưa em ra khỏi hố đen sâu thẳm đó, sưởi ấm trái tim em rồi bỏ đi như thế được... Trang, em nhận thua trước chị rồi, em thích chị.. nên là làm ơn quay về với em đi, em sợ quá, nó lại tới rồi những luồn khí đen quen thuộc đó, có lẽ cuộc đời em không thể thoát khỏi chúng được nữa rồi...."
"Cạch"
Tiếng cửa chính nhẹ nhàng vang lên, thân ảnh với mái tóc hồng quen thuộc hiện ra trước mặt em, em không nằm mơ đúng không, chị trở về rồi đúng không?
Thùy Trang rón rén bước vào nhà, khi ở ngoài cửa chị nhìn thấy đèn phòng khách sáng lên thì thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất chị biết em không bỏ đi, em vẫn còn ở đây. Vừa quay người lại đã thấy em ngồi đó nhìn chằm chằm về phía chị, đôi mắt vô hồn xen lẫn sự tuyệt vọng.
Chân chị như chị ai đó giữ lấy, không thể nhúc nhích nửa bước. Chị đau đớn quỳ thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.
- Lan Ngọc.. bạn nhỏ.. chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi em, chị không có muốn mọi chuyện trở nên như thế, em muốn làm gì chị cũng được, đánh mắng hay giết chết chị cũng cam lòng nhưng xin em đừng như thế, đừng quay lại con người trước đây, chị muốn nhìn thấy em cười...
Nước mắt lại nhanh chóng ướt đẫm gương mặt chị. Bây giờ chị phải làm sao đây, chị đúng là tên khốn mà, là chị tự hủy đi cuộc sống của em một lần nữa, chị trở thành tâm bệnh của em rồi phải không...
- Chị.. qua đây.
Chị nghe thấy giọng em liền bừng tỉnh, không dám đứng dậy mà lê lết 2 đầu gối tiến lại gần chỗ em. Em nhìn chị quỳ ngay dưới chân mình, đầu cúi xuống đất, bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng đều tuôn ra.
- Đồ đáng ghét nhà chị, tại sao, tại sao lại làm thế với em cơ chứ? Em có lỗi gì sao Trang, sao chị lại tàn nhẫn với em như vậy?
Mỗi chữ thốt ra em lại đánh vào người chị một cái, nước mắt tuôn trào, giọng nói cũng nghẹn lại. Chị chỉ biết quỳ ở đó mà chịu đứng tất cả.
"Đáng đời mày lắm Trang, em ấy có đánh chết mày cũng đúng thôi"
- Chị là bác sĩ tâm lý cái gì cơ chứ, chị biết rõ em sợ nhất là cái gì cơ mà..
- Chị xin lỗi..
- Tại sao lại bỏ em mà đi, tại sao bây giờ mới quay về..
- Chị xin lỗi em... khoan.. hả.. cái gì cơ.. chị bỏ em khi nào..
- Chị còn dám nói.. khi sáng tỉnh dậy chị đã đi mất... buổi trưa cũng không về.. còn bây giờ.. chị có xem đã là mấy giờ rồi không..
- Em.. giận chị là vì chuyện này?
- Chứ chị nghĩ là vì cái gì nữa hả?
- Chuyện hôm qua...
- Em không quan tâm, em đã rất sợ khi không nhìn thấy chị, sau này dù có chuyện gì, xin chị đừng bỏ lại em một mình..
- Bạn nhỏ, chị chưa từng.....
Lời nói của chị bị đẩy ngược vào trong, đôi mắt mở to vì chuyện đang xảy ra.
"Em ấy.. hôn mình?"
Không để chị kịp phản ứng em đã nhanh chóng rời khỏi nụ hôn. Tự bất ngờ với chính bản thân, gương mặt có chút đỏ vì xấu hổ.
"Mình vừa làm cái gì vậy chứ"
- Thùy Trang.
- Dạ?
- Em đói bụng.
- Hả, à, đợi một lát chị có mua sẵn đồ ăn về rồi đây.
Chị lúc này mới nhớ đến túi đồ ăn bị bỏ xó ở trước cửa kia. Nhanh chóng đi lấy đổ ra tô cho em. Chị vì nụ hôn lúc nãy nên vẫn đang còn ngơ ngác, em thì xấu hổ nên cả hai im lặng mà ăn phần của mình. Ăn xong em đi tắm trước để chị dọn dẹp rồi mới đi tắm sau. Xong tất cả hai người mới ra lại phòng khách ngồi xem ti vi, nhưng chẳng ai tập trung được gì.
- Tại sao lại về trễ?
- Chị sợ em giận chị, không muốn nhìn mặt chị...
- Hứa với em đừng bao giờ bỏ đi mà không nói lời nào nữa.
- Chị thề với em, nếu chị làm sai ra đường chị sẽ bị xe tông....
- Chị bị điên à, lại nói nhăng nói cuội gì đấy, em không cho phép chị nói từ đó nữa.
Chị gật gật đầu, khi nãy chưa kịp nói xong em đã quay qua lấy tay bịt miệng chị lại. Bây giờ mới nhận thấy tư thế có chút ám muội liền xấu hổ buông tay.
- Thùy Trang.
- Dạ?
- Em mệt rồi, muốn đi ngủ.
- Hả, vậy đi ngủ thôi.
Chị tắt ti vi rồi đứng dậy nhưng vẫn thấy em ngồi im nhìn chị, giơ hai tay về phía trước, chị ngơ ngác chớp chớp mắt.
- Chị còn ngơ ra đó làm gì, hôm nay chị bị ngốc à, bế em.
Não chị chính thức ngừng hoạt động ngay lúc này, chẳng suy nghĩ được cái gì nữa, ngơ ngơ nghe lời cuối xuống bế em như bế em bé mà đi về phòng.
Sau khi đặt em lên giường, chị định quay người về phòng của mình ở bên cạnh thì bị em giữ tay lại.
- Đừng đi.. hôm nay ngủ chung với em được không?
Chị lại ngơ ngác gật đầu, mãi đến khi yên ổn trên giường với em nằm trong lòng chị mới tin tất cả là thật. Nhìn em nằm bên cạnh muốn hỏi lại không biết hỏi cái gì mới phải.
- Trang.
- Chị đây.
- Cảm ơn chị vì đã không rời bỏ em.
- Đồ ngốc, trừ khi em đuổi còn lại chị đều bám dính lấy em.
Em khẽ cười, rúc sâu vào lòng chị cảm nhận hơi ấm cũng như lắng nghe nhịp đập nơi tim chị, chị hôn nhẹ lên tóc em, cánh tay siết chặt eo nhỏ, cả hai dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười còn nở trên môi.
_____
Thanh Long: Sao em lại hôn chị? Em thích chị hả?
Bé Nho: Em không biết, chị tự tìm hiểu đi.
Thanh Long: Ơ, thật không công bằng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com