chap 1
Ideal: @Irec_tuhy collab with me
Khoảnh khắc Thaddeus tỉnh dậy,trước mắt cậu là một trần nhà sang trọng, không cần nhìn xung quanh để biết cậu đang ở trong 1 căn phòng sang trọng thế nào. Cậu cố nghĩ xem mình đang ở đâu chỉ để trở nên hoảng hốt khi nhận ra bản thân hoàn toàn không nhớ được gì ngoài việc bản thân là ai và những đau thương bản thân đã trải qua.
Thaddeus cố gắng ngồi dậy bằng thân thể rệu rã của mình,hoang mang nhìn quanh căn phòng. Đúng lúc đó cánh cửa bật mở, Thaddeus ngỡ ngàng nhìn gã đàn ông bước vào,1 kẻ cao to,mặc comple lịch thiệp, đôi đồng tử bò sát dị biệt toát lên sự nguy hiểm khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu cảm thấy hắn rất quen thuộc,nhưng không thể nhớ ra hắn là ai.
Gã đàn ông kia khi thấy cậu đang ngồi thơ thẩn nhìn mình liền vui mừng lao đến ôm chặt cậu vào lòng,giọng nói không giấu được vui mừng
"Thaddeus! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!"
Thaddeus đối với người đàn ông này lại nảy sinh 1 cảm giác có hơi bài trừ, cậu bối rối cố đẩy hắn ra nhưng cơ thể cậu hiện tại yếu ớt,không thể khiến hắn nhúc nhích được 1 mm nào. Cậu khẽ thở dài,hỏi
"Anh...là ai vậy?"
Tên đàn ông hơi cứng người,hắn ngừng ôm cậu,2 tay đặt lên vai cậu,ánh mắt nhìn cậu tràn đầy lo lắng xen lẫn buồn rầu
"Thaddeus,em không nhớ tôi sao? Tôi là Raphael,chồng em đây mà"
"Chồng?"
Đôi mắt to tròn của cậu mở to đầy kinh ngạc.
"N-nhưng tôi không nhớ mình đã cưới anh"
Raphael trông còn buồn hơn nữa
"Em không nhớ cũng đúng thôi,em đã bị mất 1 phần trí nhớ do chấn thương ở đầu"
Thaddeus vốn hoang mang giờ lại càng thêm ngỡ ngàng
"Mất trí nhớ?...chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?"
Raphael tỏ ra chần trừ,không biết nên nói hay không. Thaddeus thấy vậy khẽ đưa tay nắm lấy vạt áo hắn,mềm giọng
"Làm ơn,raphael..."
Ngưng một chút,cậu nhỏ giọng gọi
"...Chồng ơi.."
Nghe được 2 tiếng "chồng ơi" kia,khóe miệng raphael suýt không nhịn được mà nhếch lên,nhưng hắn nhanh chóng nhịn xuống,trưng ra bộ mặt bất lực.
"Thaddeus,thực ra em đã bị thương nặng khi giao đấu với kẻ thù của em,Peter."
Thaddeus giật mình,cậu có phản ứng rất lớn với cái tên này,cảm giác rất quen thuộc,nhưng cậu chẳng thể xác định được cảm giác của bản thân có phải hận hay không đối với người được nói là kẻ thù của mình kia. Vậy nên với tâm trạng không chắc chắn,cậu hỏi lại
"Kẻ thù...của tôi?"
Raphael gật đầu
"Đúng vậy,hắn chính là kẻ đã cướp đi mọi thứ của em,giết chết ba mẹ em,phá hủy cửu long,và khiến em mất đi cả... ký ức"
Đôi mắt cậu mở to,đồng tử không ngừng dao động,nỗi đau của mất mát trong tim cậu trỗi dậy siết chặt lấy cổ cậu khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Cổ họng Thaddeus khô khốc,cậu khó khăn mở miệng
"Thật sao?"
Thấy cậu vẫn chưa tin,hắn lấy ra 1 tập hồ sơ dày cộp,mở ra và đưa cho cậu đống giấy tờ bên trong, ra hiệu cậu đọc. Cậu khó hiểu nhận lấy chúng,liếc sang Raphael tìm sự xác nhận rồi mới đọc. Càng đọc,cơ thể cậu càng run rẩy,những gì bên trong ghi lại chi tiết những hành động dã man đã cướp đi mọi thứ của cậu và cả bằng chứng chỉ ra kẻ đứng sau mọi chuyện chính là kẻ mang cái tên Peter.
Thaddeus che miệng kiềm nén cảm xúc,nhìn chăm chăm vào đống giấy tờ, bây giờ xen lẫn với sự đau khổ tột cùng của cậu chính là một ngọn lửa hận ngút trời cho kẻ đã cướp đi mọi thứ của cậu,với những bằng chứng không kẽ hở cộng với cảm giác quen thuộc khi nghe thấy cái tên Peter,thật dễ dàng để cậu tin vào việc Peter chính là kẻ đó. Chìm đắm trong cơn bão cảm xúc,Thaddeus không biết Raphael đang quan sát từng thay đổi nhỏ nhất của mình bằng một ánh mắt thâm sâu.
Cơ thể Thaddeus chưa khỏe,việc tiếp nhận một cơn sóng cảm xúc lớn như vậy dường như rút hết sức lực cậu. Cậu trao đảo,ngay lập tức Raphael ôm cậu dựa vào lòng mình,hắn ôm chặt cậu mà vỗ về an ủi.
"Không sao đâu Thaddeus,tôi hiểu cảm giác của em lúc này. Peter là một con quỷ tàn bạo,chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt hắn,trả thù cho em. Tôi sẽ mãi mãi ở bên em."
Hắn dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn thật dịu dàng
" Nhưng Thaddeus à,em vẫn chưa hồi phục,hẳn đã mệt lắm rồi,hãy nghỉ ngơi trước nhé?"
Thaddeus ngẩng lên nhìn hắn,đôi mắt hạnh vẫn mở to vì sốc,nước mắt đã chảy ra từ lúc nào,miệng cậu hơi hé ra,môi cậu run rẩy nhưng không phát ra âm thanh nào,cả người mềm nhũn ngồi ngoan trong lòng Raphael mặc hắn ôm hôn.
Raphael rất hài lòng với phản ứng này,hắn thong thả cúi xuống cướp lấy đôi môi cậu,kép cậu vào 1 nụ hôn sâu. Cái lưỡi mềm dẻo luồn lách khám phá từng mm bên trong khoang miệng cậu,cuốn lấy cái lưỡi mèo hồng nộn kia mà tận hưởng vị ngọt lịm. Nụ hôn kéo dài triền miên,đến khi cậu không còn dưỡng khí mới dừng lại. Raphael tách khỏi đôi môi ngọt ngào đã sưng đỏ kia,kéo theo 1 sợi chỉ bạc đầy luyến tiếc. Hắn xoa xoa eo nhỏ của cậu,khẽ thì thầm
"Ngoan,ngủ đi"
Thaddeus nghe vậy cũng thuận theo, dần lịm đi vì mệt mỏi.
Thấy cậu ngủ ngoan ngoãn trong lòng mình,Raphael vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia, không nhịn được mà cười khúc khích,đội đồng tử bò sát màu hổ phách nhìn cậu dường như sáng lên với sự chiếm hữu và nguy hiểm.
"Haaaa~ cuối cùng thì em cũng là của tôi. Một lần nữa."
Hắn khẽ ngân một giai điệu nào đó,nhớ lại 3 tuần trước,khi vừa cướp được Thaddeus bị thương bất tỉnh từ tay Peter.
Phòng bệnh sang trọng, ánh sáng duy nhất là chiếc đèn ngủ mờ nhạt trên tường. Tên đàn ông lịch thiệp ngồi bên cạnh giường nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngủ say.
Hơi thở Thaddeus đều đặn, cơ ngực phập phồng, bác sĩ đã nói rằng qua cơn nguy kịch tất cả đều đang theo một chuyển biến tốt. Nhưng thứ Raphael mong muốn lại không phải là tình trạng sức khỏe hồi phục ra sao.
Hắn bày mưu lập kế làm tổn thương Thaddeus chỉ vì một mục đích. Muốn cậu mất trí nhớ, biến cậu thành con rối cho hắn giật dây.
Nhìn cậu ngủ say trên giường bệnh, gương mặt tiều tụy hốc hác và băng gạc trắng quấn ở đầu, trái tim Raphael vẫn treo cao chưa thể hạ xuống cho đến khi nghe kết quả cuối cùng.
Hắn đứng dậy, cúi người chống tay trên giường nhìn chằm chằm vào Thaddeus. Hắn vuốt tóc cậu, ngón tay mân mê đôi môi khô khan nứt nẻ.
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ mất đi 1 vài ký ức... Và ngoan ngoãn ở bên tôi, đúng không Thaddeus? "
" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em sẽ là của tôi chứ không phải của lão già chết tiệt đó ".
Hắn vùi mặt vào hõm cổ Thaddeus tham lam hít hà mùi hương của cậu: " e
Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi một lần nữa,đúng không ,Thaddeus? "
Đôi mắt hổ phách nhìn Thaddeus như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, chiếm hữu đến cùng cực khi nhắc đến Peter - kẻ hắn ghét cay ghét đắng không chỉ là lúc trước mà cho đến hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com