Chap 1: gặp gỡ
Này không phải chuyện tốt.
Ba người tóc trắng đối mặt nhau, thầm nghĩ, nhất là khi không thể sử dụng sức mạnh. Chú lực, haki, charkar, Lục Nhãn hay sharingan đều không thể sử dụng.
Tuyệt đối chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cả.
Cái khác không nói, bởi ngoại trừ ba người vừa mới tỉnh dậy, chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy những người khác sẽ tỉnh. Nơi trắng xóa được dựng theo thể chế của một rạp chiếu phim này chia làm nhiều phần, nhưng đãi ngộ khác nhau; có những người có ghế ngồi, trà bánh đàng hoàng, phần nhiều thì bị ném lung tung, chồng chất lên nhau như những con rối vô giá trị. Thậm chí, bọn họ còn không chắc bản thân có tỉnh táo hay không, hoặc là trong lúc vô tình đã trúng một loại ảo thuật nào đó ghê gớm.
Và trên hết, ba cái đầu trắng cùng nhìn về phía trung tâm, nơi sang trọng nhất, VVIP của toàn bộ nơi quỷ quái đáng ghét này...là học trò của họ.
Nhưng mà...
"Khác quá đi!! Bất công!! Tại sao thầy giáo nhân dân đẹp trai như tôi không được ở phòng VIP chớ?! Công bằng đâu? Luật sư đâu? 673 nghìn tỷ của bà Trương Mỹ Lan ở đâu?!?"
Hai người khác nhìn người đàn ông trẻ có vẻ đẹp trời cho nhưng hình như bị mù (?) và thần kinh không bình thường (?) lăn lóc trên sô pha, ăn ý cho nhau một ánh mắt rồi cùng lúc đi sang hai ghế bên cạnh, người cầm cốc trà, người cầm cốc rượu im lặng rời tầm mắt. Vài người cùng khu cũng đồng thời chú tâm vào việc khác, họ không nhìn được cái trò ngu ngốc hết chỗ nói kia. Cái hành động 'không bình thường' này còn bị những người vừa mới tỉnh dậy ở các phân khu khác coi như bị ảnh hưởng bởi thế lực tà ác nào đó. Người không quen thì không sao, người quen thì chỉ muốn đào cái hố chôn người này xuống.
Tỉ như Nanami Kento.
Anh được phân ở khu thứ hai, ngay sau ba người kia, và là người tỉnh dậy thứ hai sau một người tên Râu Trắng (tuy có hơi kì cục nhưng mà Nanami Kento muốn hỏi vì sao ông già này có thể 'vĩ đại' như vậy? về mặt hình thể ấy?), người mà đã tự xưng là một hải tặc. Nanami cảm thấy bản thân khá là khôn ngoan khi tự nhận mình là một nhân viên văn phòng chứ đ** phải chú thuật sư, nếu không thì anh đã lao vào đập cho Gojo Satoru một trận dù biết chả có tác dụng mẹ gì.
Chú thuật sư đúng là cứt chó!
Mọi người cũng đã lục đục tỉnh lại, nhưng ngoại trừ ba phân khu đầu tiên từ trung tâm trở ra thì tất cả đều không thể di chuyển, giống như một thế lực nào đó đã giam cầm họ lại trên ghế. Đương nhiên, không có sức mạnh nào có thể dùng. Như đã thể nghiệm, không có bất cứ sức mạnh nào có thể sử dụng, tất cả đều 'bình đẳng'.
"Ể?"
"Hể?"
"Oa!"
"Hai người là ai vậy??"
Xung quanh có rất nhiều người, cả quen và không quen đều đã tỉnh lại, trước ba người con trai ở trung tâm. Trước khi ba thiếu niên tỉnh lại, những người thân thiết với họ đều lo lắng, nhao nhao lên muốn phá bức tường phân cách vô hình để tiến đến xem xét. Thật may rằng họ đều tỉnh lại.
Mọi người lo lắng là thế, nhưng trong ba người ở khu xa hoa nhất kia lại có tâm tình rất tốt, ngoại trừ ban đầu ngạc nhiên ra thì ngay lập tức làm quen khi nhận ra gần đó đều là những người quen biết.
Người đầu tiên là nhóc tóc đen, hứng khởi giới thiệu, "Tôi là Monkey D.Luffy, ước mơ trở thành Vua Hải tặc!"
"Waaa...Vua Hải tặc sao? Nghe ngầu ghê á! Tôi là Uzumaki Naruto, là một ninja, tương lai nhất định sẽ trở thành hokage, dattebayo!" – tiếp đến là cậu nhóc tóc vàng với ba chòm râu đặc trưng, cười vui vẻ tiếp lời. Đây là một trong số ít thời gian cậu không nhận lấy bất kì ác ý nào từ người khác, thật là tốt!
"Ừm" – nhóc tóc hồng còn lại gãi má, nhưng cũng ứng hòa cùng không khí mà mở lời – "Tớ là Itadori Yuuji, một chú thuật sư"
Mấy người quen gần đấy nghe xong màn giới thiệu làm quen lẫn nhau của ba nhóc thì không khỏi đập trán vuốt mặt, hình như họ quên mất tầm quan trọng của việc không nói chuyện với người lạ. Luffy thì không nói, cậu ấy xằng bậy quen rồi nên đồng bọn cũng chẳng thèm nói nữa, nhưng thân là ninja và chú thuật sư cần giữ bảo mật với người khác như Naruto và Yuuji lại không có tự nhận thức được điều ấy.
Luffy nghe đến ninja thì mắt sáng lấp lánh, chồm lên người Naruto, "Cậu là ninja á? Thế cậu có nin nin được không??"
"..." nin nin là cái quần què gì trời. Mấy ninja gần đó cạn lời, vừa nãy họ bất mãn vì không được ở phòng VIP, giờ thì đỡ hơn rồi, ít ra không có bị hỏi linh tinh.
Yuuji trầm mặc, cậu cũng không hiểu nin nin là cái gì hết, nhưng mắt vẫn tò mò chăm chăm vào cậu nhóc nhỏ tuổi nhất.
"Nin nin?" – Naruto nghiêng đầu, nhận được sự mong đợi ngoài ý muốn không biết phải làm sau, liếc qua chỗ thầy của mình xin ý kiến mà thấy ổng vẫn đang cầm 'thiên đường tung tăng' thì quyết định – "Có thể!"
Tất cả đều bình đẳng, trừ ba nhóc này!
"Kage Bunshin no Jutsu! (Ảnh phân thân chi thuật)"
Và "bùm", ba Naruto xuất hiện trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của những người không phải ninja. Luffy thì khỏi phải nói, cậu hú như khỉ, thiếu điều "khẹc khẹc" nữa là vào được sở thú. Mấy người trong băng Mũ Rơm và hai người trong nhóm năm nhất chú thuật lạch cạch lắp lại hàm, mắt cũng bling bling quay ngoắt sang hai người đứng cùng một nhóm với họ, khiến hai người một đen một hồng hết hồn lùi lại.
"Waaaaaa!! Tuyệt vời!! Vậy cái đó, cái đó, cái đó thì sao?!" – Luffy vỗ tay như hải cẩu, tiếp tục hô hào.
Yuuji bắt đầu cùng Luffy lập thành một cặp, "Sugoii (tuyệt vời)!! Còn nữa không? Còn không??!"
Naruto cũng không ngại, dù sao thì hai người đối diện cậu cũng chẳng phải địch.
"Sexy no.../Dừng lại Naruto!"
Vừa nghe được một nửa thì có bốn giọng nói hoảng hốt hô lên, không ai trong số họ có thể ngờ là Naruto sẽ dùng chiêu này, đúng là gặp thằng liều. Cơ mà cũng phải, ngoại trừ phân thân thì chỉ cái chiêu 'ứm ứm' này nó không có sức sát thương, Naruto chỉ có mấy chiêu này đó là vô hại. Và bốn người lên tiếng thì đều đã được chứng kiến tận mắt: Kakashi, Iruka, Ebisu (thầy của Konohamaru)...Sasuke, bất lực trước tên ngốc tóc vàng.
"Ể...tại sao lại không được chứ Kakashi – sensei?" – Naruto bĩu môi, hơi bất mãn vì bị ngăn lại nhưng cũng đã nhận thấy ở đây ngoại trừ người lớn thì còn có rất nhiều trẻ em.
May mà ngăn lại được – bốn người thở phào.
"Em còn hỏi hả?!" – ông thầy hộc máu, nhận lấy sự thương cảm từ nhiều con mắt.
Cơ mà...không ai lo lắng với những gì đang xảy đến với họ sao?
Có, rất nhiều.
"Nhưng mà đây là đâu vậy?" – hổ hồng Yuuji mở miệng, quay người nhìn ông thầy của mình – "Sensei có nhìn được không ạ?"
"Ara ara~ thầy cũng muốn biết lắm ớ Yuuji~" – Gojo Satoru vặn vẹo người, bỏ nốt miếng daifuku dâu không biết lấy ở đâu vào miệng, kéo bịt mắt xuống cổ, chỉ chỉ vào cặp mắt xanh đặc biệt của mình – "Nhưng mà Lục Nhãn không có tác dụng"
Nghe được câu này, không chỉ Itadori Yuuji bất ngờ mà toàn bộ những người thuộc chú thuật giới đều mang vẻ mặt không thể tin tưởng, ai cũng muốn tiến đến kiểm chứng nhưng lại không thể khi bị giam cầm trên ghế. Yuuji chỉ khựng lại trong một khắc, sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cậu tiến đến chỗ Gojo Satoru mà không bị bất cứ trở ngại nào.
Không chỉ vậy, Luffy và Naruto khi thấy Yuuji có vẻ lo lắng cho thầy của mình thì đã đi theo sau, tụ tập lại với đồng bạn của mình. Hầu hết người ở đây đều không thể tin tưởng, miệng liên thanh chất vấn, nhưng lần lượt đều lặng dần; chỉ có một số ít nhận ra điều gì đó.
Trong tiếng cười đùa, lo lắng, chất vấn từ khu một và sự im lặng của các khu còn lại, màn hình chiếu của 'rạp phim' dần sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com