Chap 3: gợi ý
Mốc thời gian của từng thế giới như sau:
1. Onepiece: vừa mới đến Alabasta, Luffy vừa gặp Ace và Smoker
2. Naruto: vừa xong nhiệm vụ ở Sóng quốc.
3. Jujutsukaisen: Yuuji vừa nhập học.
4. Tokyorevengers (nếu có): Takemichi vừa chết lần một.
---
Đám người nhìn những dòng chữ trên màn hình thì ngớ người.
Không một manh mối, không có dấu hiệu, mới vào câu đầu tiên mà đã đặt câu hỏi khó như vậy thì khác gì muốn giết bọn họ chứ? Đám người nào đó không có não bắt đầu ồn ào trong não – bởi căn bản hệ thống xem phim ảnh không cho bọn chúng quyền mở miệng.
Vốn dĩ miệng chó không phun được ngà voi. Thà không mở còn hơn để chúng phun đống vi trùng thối hoắc vào tai mọi người, nhất là đám không não Thiên Long nhân.
Ngay lúc này đây, cứu tinh trong mọi trường hợp khó xử gọi tên Monkey D.Luffy, cậu nhóc bĩu môi lèm bèm, "Này, ít nhất hãy cho bọn tôi một gợi ý đi chứ!"
"Một trò chơi nhỏ, sau đó những người trả lời đúng sẽ có gợi ý, mọi người có sẵn sàng không?"
"Nghe thú vị ghê á! Chơi thôi Đỏ Lè!"
Đỏ Lè...
Cmn hình tượng vãi chưởng, cảm ơn cả lò nhà cậu nha Luffy.
Hệ thống trong lòng đọc 7749 bài kinh Phật, bình tĩnh đưa ra câu hỏi, "Nếu chọn giữa kem chocolate và kem choco-mint thì chàng trai trong ảnh (Takemichi trong Tokyorevengers) sẽ chọn cái nào? Gợi ý tùy vào từng câu trả lời, thời gian mười phút bắt đầu!"
"Thật hả trời?!"
Từng người lần lượt lên tiếng trước câu hỏi đéo ai đỡ được của hệ thống. Nhất là mấy người theo trường phải nghiêm túc – Nanami Kento chẳng hạn, giáo dưỡng đàng hoàng cũng không ngăn được cơn chửi thề văng ra khỏi cổ họng. và một vài người mang tâm thái dạo chơi khuây khỏa như Râu Trắng, Tóc Đỏ,...thì chỉ ngây ra một khắc rồi vừa cười ha hả vừa uống rượu. Còn ở một góc nào đó, bốn người đàn ông con trai nhìn nhau, Grap bắt đầu giơ lên nắm tay bọc haki đen đuổi ba thằng con cháu không nên nết nhà mình.
Sabo: quen biết gì nhau mà lại thế hả người ơi?!
Ba nhân vật chính...
Ba nhóc này thực sự chụm đầu vào 'thảo luận', cộng thêm cả ông thầy Gojo Satoru bên cạnh cũng thỉnh thoảng chêm vài câu.
"Nhưng mà tớ thấy cậu ấy sẽ thích cái gọi là choco-mint cơ!"
Itadori Yuuji lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, "Không phải chứ Naruto, nhóc có biết vị của nó dở như thế nào không?"
"Đúng đúng! Dở ẹc à!"
"Tôi đương nhiên là không biết rồi, dettabayo! Nhưng mà chữ trên màn hình bảo chúng ta đoán thôi, đâu có trừng phạt gì đâu!"
"Choco-mint thực sự không ngon!" – con người bị vị giác của Gojo Satoru làm cho sai lệch cho hay.
Luffy cầm miếng thịt đùi cá sấu to đùng thơm phức, ngồi bên cạnh hóng biến, bởi vì cậu nhóc có biết kem choccolate với choco-mint nó là cái gì đâu, nhóc chỉ ăn qua mỗi đá bào siro dâu mà chị Makino làm cho hồi nhỏ thôi. Yuuji muốn chọn chocolate, Naruto thì thấy màu kem choco-mint đẹp, Gojo miêu miêu thì ba phải muốn chọn cả hai.
Chỉ có Luffy không giống ai, cậu không thèm đạo lí, "Tớ sẽ chọn cái màu xanh!"
"Ehhh??? Vì sao chớ?!" – Yuuji ôm đầu kêu rên.
Luffy nuốt vội miếng thịt, trả lời xong còn ngâm nga, "Vì nó giống với tóc của Zoro! Xanh xanh xanh~"
"Phụt...khụ khụ! Xin lỗi, tôi không có cố ý, tôi là một người đàn ông thân sĩ chuyên nghiệp, sẽ không bao giờ cười..." – Sanji sặc khói thuốc lá, hắn ôm bụng – "Trừ khi nhịn không được!"
"HAHAHAHAHA!!!"
Vong tuần hoàn ma tính của tiếng cười cứ thế xông thẳng vào tai chàng kiếm sĩ, và những người xung quanh. Ai cũng bịt miệng lại trước cặp mắt đằng đằng sát ý của gã tam kiếm, nhưng không nhịn nổi. Ai bảo quả đầu xanh nổi bật của Zoro tròn quá làm gì. Nami cùng Sakura vùi đầu vào gối để cười, cô nàng Nobara thậm chí còn không thèm che dấu, cười thẳng vào mặt chàng kiếm sĩ mặt đen thùi lùi đối diện.
"Luffy!!!"
"Sao thế Zoro?"
"..."
"Zoro?"
"Không có gì, ăn tiếp đi"
"Ò, cậu có muốn ăn không?"
"Không, tôi chưa đói lắm"
Mọi người cạn lời trước màn đối thoại chẳng đâu vào đâu của hai người một đen một xanh lá nọ. Dù không có nhiều tò mò nhưng ai cũng không thể hiểu diễn biến cảm xúc của anh kiếm sĩ, khi mà nó đi từ tức giận, nguội dần rồi bay mẹ sang cưng chiêu lau miệng cho thằng nhóc tóc đen.
Mọi người: đéo hiểu sao nhưng thấy no bụng vcl các bác ạ
"Còn mười giây chọn đáp án. Xin hãy đưa ra câu trả lời trong 10, 9, 8, 7,...3, 2, 1"
"Hết giờ!"
"Xin phép công bố đáp án! Gợi ý sẽ gửi riêng cho từng người. Xin lưu ý, gợi ý không thể cho người khác xem nếu người đó không trùng câu trả lời."
"Bây giờ, có mười phút để chọn đáp án cho câu hỏi chính."
Có những người vừa định trao đổi gợi ý với người khác, cụ thể là mấy người như Dolfamingo,Crocodile, các ninja, và Geto Suguru khựng lại, thầm chửi trong lòng. Còn những đứa như mấy nhóc Luffy, Naruto, Satoru và Yuuji thì chẳng suy nghĩ mà chọn luôn.
Dù sao thì bốn người cũng không bị phạt dù sai hay đúng, đặc quyền của sự thiên vị có khác.
"Đã có kết quả"
"Xin chúc mừng!"
"3% người đã trả lời đúng! Các bạn được nhận một phần quà!"
"Còn 97% sai, mong mọi người hãy nhìn nhận về thế giới một cách chính xác hơn! Câu hỏi này không có hình phạt"
"Cảm ơn đã hợp tác!"
Law, Crocodile, Dolfamingo, Boa Hancook, và một vài người khác trong thế giới hải tặc cầm một xấp ảnh của Luffy, lâm vào trầm tư.
Các thành viên băng Mũ Rơm nhận quà: *đã thêm vào yêu thích*
Geto Suguru, Nanami nhìn tập ảnh từ bé đến lớn của Hổ hồng: ...cũng dễ thương, nhận.
Kakashi, Sasuke, các ninja nào đó thuộc Akatsuki và tên tâm thần phân liệt nào đó đồng dạng là ảnh, nhưng là của Naruto: *lén lút cất vào áo - ing*
Riêng Gojo Satoru cầm nó đi lấy cớ để trò chuyện với Yuuji.
Không thể không nói.
Mấy người làm ơn thành thật một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com