●Chương 3°
_Phòng y tế_
"Nè, sao cậu với chin-san lại đánh nhau thía?"-michi tò mò hỏi
"Không có gì..."-haji
Haji cuối gầm mặt xuống, làm giáng đoạn công cuộc trị thương và sát trùng của em.
Trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng trong nội tâm lại đang chửi thầm.
*💢 ranh con bố láo, nghĩ mình đẹp thì muốn làm gì thì làm hả?không có gì mà đánh nhau sao???!!!..💢*michi
"Nè.."chin
Lời nói của Chin kéo em ra khỏi suy nghĩ của mình.
Em quay sang phía Chin, người mà nãy giờ đang mân mê mò mẫn gì đấy ở tay em, em cũng kêu cậu buông tay mình ra rồi nhưng cậu ấy chả nói gì cả.
Vừa nãy cũng đấm người ta rồi, bây giờ mà giằng ra cũng bất lịch sự nên thôi cứ như vậy trước đã.
"Có chuyện gì thế ạ"-michi
"Cậu... tên gì thế"-chin
*douma hỏi có cái tên mà gì căng zay*-michi
"A-a.. ừm tớ là-"-michi.
/cạch/"oi michi cậu đang làm gì thế?"nhóm akkun không biết từ đâu bước vào.
Cậu dùng ánh mắt mệt mõi nhìn họ mà thở dài một cái.
"Chúng mày tới đây làm gì?"-michi
"Nhớ thì tìm thôi"-takuya
"Mày đừng có nói với vẻ mặt thảng nhiên như vậy"-michi
"Mà.. học sinh giỏi như mày mà cũng cúp tiết sao, haha"-suzuki không nhịn được mà trêu em một câu
"Tao không phải cúp tiết mà tao có lý do rõ ràng, thầy tao cũng cho phép rồi"michi nói lí với tên đó
"Xong rồi"michi em nói vừa đủ cho em và haji nghe.
"tụi tao khó khăn lắm mới trốn được đến đây mà mày nỡ lòng nào phủ phàng tới như vậy "-akkun
"tụi tao cô găng hết sức mới tới được đây... Nghe mắc cười ghê, tao có kêu tụi mày tới tìm tao hả"-michi
Chợt nhân ra điều gì đấy em lên tiếng.
"Quên giới thiệu với hai cậu, đây là nhóm bạn của tớ"-michi
"Thằng tóc đỏ đứng bên trái tớ là Sendou atsushi có thể gọi nó là akkun, còn đầu đen là suzuki makoto, đầu vàng là yamamoto takuya"
"Ủa, thằng makoto không tới hả?"
"Nó kêu mai nó thi rồi nên không đi được"akkun
"Haha.. Thế hộp cơm tao làm cho nó thì tính thế nào đây:)???"-michi nói
"Nè.."-chin
"Hả, à.. ừ có chuyện gì vậy"-michi
"Cậu vẫn chưa trả lời tôi đó..."-chin
"A... tớ là takemichi, hanagaki takemichi"-michi
"Gọi tôi là chin.."-chin
"Chin... Giống vậy sao? "-michi
"Ừm..."-chin
(Michi dẫn chuyện từ khúc này nha)
Chin-kun, thật kì lạ.
Xung quanh cậu ấy toát lên một làng xương mù âm u, buồn bã, khi cậu ấy nghe được tên cuqr tôi, mặt cậu ấy chỉ toàn là ý cười khác xa so với lúc nảy.
Cái cách cười của cậu ấy khiến tôi có chút gì đấy thương xót, cậu ấy là một vẻ ngoài trắng tinh không vướng chút bụi trần, với cái sắc đẹp đó..... thì chắc lúc cậu té từ thiên đường xuống đau lắm nhỉ? Thì bên ngoài thì có lẽ là vậy, nhưng chả biết bên trong thế nào.... Cậu chắc là một thiên thần xinh đẹp, thiên thần sa ngã xinh đẹp...
/reng reng/
Tiếng chuông của giờ nghĩ trưa vang lên.
Lũ bạn có rũ tôi đi chơi nhưng mà sao tôi có thể đi mà để hai con người này ở đây được chứ, họ làm tôi cảm thấy lo lắng và muốn được che chở.... Tài năng đặc biệt sao?
Có thể mọi người sẽ nói là nhóm bạn quen được vài năm lại không bằng 2 thằng mới quen hồi sáng, tôi tin họ nên mới làm thế.., tôi tin akkun, tôi tin suzuki, takuya và cả makoto nữa.
Họ sẽ hiểu cho tôi thôi, tính cách của tôi chẳng nhẽ bọn họ không biết sao?
Sự u ám của hai người kia không quá khó khăn để nhận ra, tôi nghĩ họ đã biết rồi..
Sau khi sơ cứu cho chin và haji tôi đã rủ bọn họ ăn trưa cùng mình, chẳng ai trong số họ có tiền và cơm hộp mang theo cả, may mắn thật, phải cảm ơn makoto rồi, không có cậu ấy thì chẳng có hai hộp cơm này đâu...haha.
Vừa ăn chúng tôi vừa nghe họ chia sẽ về câu chuyện của cuộc đời mình.
Nói chuyện với họ một lúc tôi nhận ra, bên ngoài họ có vẻ ít nói, lạnh lùng, mọi người nói họ là đồ lập dị, quái đảng và dễ nổi nóng. Và chẳng ai thích nói chuyện với họ cả..
Nhưng suy cho cùng thì họ cũng là con người. Có lí do mới như vậy, tính cách sẽ bị ảnh hưởng từ môi trường mà họ sống hoặc bị ảnh hưởng bởi người mà họ thường xuyên tiếp xúc, ví dụ như người nhà, bạn bè.... Nếu mn sống trong môi trường thiếu vắng tình thương, cả ngày lo lắng về đống nợ nần kia, đối mặt với sự cô lập thì ai cũng sẽ khép kín như thế thôi:3
Họ cũng có nỗi niềm, tâm sự, chỉ cần có người lắng nghe, không nhận, xét phê phán hay bình luận gì cả.
Họ cũng giống tôi, cũng chẳng có một gia đình trọn vẹn.
Cả ngày giả bộ không biết sự ghẻ lạnh từ họ hàng và sự khinh biệt từ bạn bè họ cũng phải mệt chứ...
=================================
:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com