Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪴Chương 31🪴

Em từ trong chỗ nuôi động vật của bệnh viện thú y, đem ra hai chiếc lồng xênh xắn chêm te, một cái xanh lá, một cái xanh đen, cầm ra thì là hai đó nhưng mà chỉ dùng có một cái cho con mèo, còn cái còn lại quá nhỏ so với kích thước của nó, nhưng thou cứ cầm ra cho có lệ z. 

Em đi ra quầy tiếp tân, thì bổng cô y tá đưa cho em cái hoá đơn dài thòng lòng rầu kêu thanh toán, em hơi khó hiểu nhưng khi nhìn vô số tiền phải trả mà em muốn ngất xỉu. Em hỏi cô âý thì cô ấy nói rằng "thì chi phí chi trả cho cuộc phẩu thuật, chăm sóc đặt biệt, thiết bị,... bla bla...bla bla, chả phải cậu là chủ nhân của những chú mèo con kia sao? Đúng là vô trách nhiệm mà!"   em ngồi trên ghế với vẻ chán đời, mặt trắng bệch chẳng còn xíu máu nào mà ngồi nhìn xuống sàn. Lúc này, bổng vị bác sĩ khi nảy ngoắc em vào trong phòng hồi sức, em thì chả còn gì để mất nên đy zô không nghĩ gì ngoài số tiền sinh hoạt sau này. Sau đó em để lại chú chó và con mèo ở lại, để lại luôn cái lồng zô zụng. 

Vào đến nơi, em thấy có vài cái lồng nữa cầu làm bằng thuỷ tinh, trong đó đựng những vật gì đó khá nhỏ bé. Tò mò nên em chạy lại gần, chạy lại chỗ bác sĩ đang đứng cười cười để nhìn rõ hơn. Ui chời, cảnh tượng đáng yêu gì đây??? Những con mèo nhỏ mà em cứu, ba con mèo nằm chung một chiếc lồng đang ngủ say, em áp mặt vào để nhìn rõ hơn, mắt trở nên lấp lánh và quên luôn chuyện vừa nảy rồi, sau đó em quay qua hỏi bác sĩ.

Chú à, đây là những con mèo cháu đã cứu phải không ạ- michi mong chờ, mắt long loanh

Ừ, chúng đó haha- bác sĩ vừa cười vừa nói với em.

Waaaa, cưng quá chú nhẻeee:3333!!??- michi nhìn bác sĩ

Ừ, chắc rồi- bác sĩ cười nói

Hyhy✨-michi chăm chú nhìn cái 

Bây giờ cháu đem các em ấy về luôn được không ạ- michi vẫn nhìn cái lồng

À, thế thì giờ chưa được đâu- bác sĩ

Sao vậy ạ, các em ấy gặp chuyện gì hả chú- michi lo lắng

Không phải, những  con mèo nhỏ đó vẫn còn yếu mà, cháu không nên gấp rút như vậy. Ít nhất  phải để lại một tuần để quan sát và tiến hành chăm sóc đặt biệt nữa- bác sĩ

À, ra thế ạ....haiz...- michi

Sao thế? gặp vấn đề cuộc sống à- bác sĩ vui tính đùa

Đúng rồi đó chú, cháu đang không biết moi tiền đôu ra mà đóng viện phí:__))- michi khóc ròng

Hửm? bố mẹ cháu đâu mà không đóng cho cháu?- bác sĩ nghi vấn hỏi

À.. hai người họ đang ở trên thiên đường rồi chú- michi nói với vẻ mặt bình thản, có lẽ em đã dần quen với chuyện này rồi.

A-a.. chú xin lỗi nhé- bác sĩ thấy mình chọt không đúng chỗ liền cười trừ

Không sao đâu ạ, cháu cũng quen rồi- michi đáp, em dùng ngón tay chơi đùa với 1 chú mèo nhỏ đã tỉnh giấc, cười cười với nó

Vậy sao..? Anh chị mất được bao lâu rồi hả cháu?- bác sĩ hỏi thêm

A... họ mất cũng 3 năm rồi ạ- michi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại bác sĩ

Trong suốt 3 năm qua cháu sống 1 mình à?- bác sĩ hỏi nữa

Vâng, chắc là thế đó ạ- michi đáp,  mặt em có chút đựm buồn

...- bác sĩ

Cháu ở đây chờ một xíu nhé, chú đi đây một chút xíu quay lại liền- bác sĩ nói xong luền quay lưng đi

Ơ- dạ, thế cũng được....-michi 

Chưa nói hết câu thì bác sĩ ấy đã chạy đi mất, em cũng không quan tâm mấy mà quay lại chơi với những con mèo, lúc này cả ba con đều đã dậy rồi, tuy không chạm vào được, nhưng chúng với em như có thần dao cách cảm vậy. Em hiểu chúng, chúng cũng hiểu em, em và chúng chơi với nhau khá vui vẻ.... nếu tính ra thì em may mắn hơn chúng nhiều, em sinh ra thì có ba mẹ bên cạnh che chở dìu dắt cho tới khi em đủ chững chạc, và biết tự lo cho bản thân, mặc dù lúc đó em tuổi của em thì vẫn là tuổi học sinh, nhưng bây giờ vẫn thế mà có sao đâu.... Còn chúng, từ khi sinh ra chẳng biết bố mẹ là ai, chẳng biết mặt họ thế nào.. không được chăm sóc hẳn hoi còn bị bỏ rơi, em đúng là may mắn..... em cảm thấy từ đáy lòng có chút đồng cảm với những chú mèo hoang này...

Hừm...- michi cừi dịu

Chúng mày chắc buồn lắm.. nhỉ-michi nhìn trìu mến

Đáp lại em là tiếng  kêu meo meo nho nhỏ và lời nói của mình vang vọng trong không khí, em híp mắt cười với chúng, tay đặt lên lồng kính, chạm vào bề mặt của lớp kính cách một lớp thủy tinh dày nhưng em vẫn cảm nhận được sự ấm áp đến từ sinh mệnh và bọn mèo con có vẻ cũng có thể cảm nhận được em. 

Hừm hừm- em cười cười nhìn bọn mèo chật vật bước từng bước, cứ đứng lên rồi lại té ngã, đứng rồi lại ngã đứng rồi lại ngã... có khi còn đè lên cả nhau, chu choa thấy cảnh này em cả thấy chúng thật moe quá, quả là nhận nuôi chúng là quyết định đúng đắn mà, hyhy..

/ bộp bộp, bộp bộp/ âm thanh tiếng bước chân càng ngày càng lớn, có vẻ cũng có rất nhiều người đang chạy đến đây và nghe có lẽ đang vội lắm..., có động vật đang nguy kịch sao?, câu hỏi hiện lên trong đầu của em, làm em hơi hoang mang và lo lắng nhẹ   *hùmmmmm... có.. 5 người à, không.. nhiều hơn 5 người mà...1,..2,...3...5,..8,... nhìu nữa??? Tại sao mọi người lại chạy tới chỗ này nhể..???? Bộ nhiều động vật rủ nhau nhảy lầu à???!!* em hoang mang đứng nhìn mọi người càng ngày càng đến gần hơn, chạy mà đằng sau còn toả khói...  * như  đang đến chỗ mình mà nhể:))???? Phòng phẩu thuật hướng ngược lại mà???? Đến chỗ mình làm giề, mình làm sai gì shaooo???* vừa nghĩ em vừa bỏ tay ra khỏi cái lồng, mặt chảy mồ hôi cắt không còn 1 giót máu, tưởng tượng tùm lum tùm la trong đầu, mọi người sắp đến rồi phải làm saooooo, em đang lo sợ cực độ, hoang mang hết sức..

AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!- một phút tưởng niệm cho michi:)

Tiếng hét thất thanh vang vọng trong không gian, em bị mọi người đè bẹp dí, cứ như có quả tạ ngàn cân trên người zậy, mỏng dínhh như tình yêu giữa độc giả và người yêu của họ:))) đè em muốn nổ phổi, mọi người vừa ôm em vừa khóc um sùm cả lên, y tá bác sĩ gỳ coá hết, có cả người đến dắt thú cưng đy khám... và phép màu thần kỳ nào đý đã giúp em thoát được ra khỏi đống hổn độn, người đè người, thịt đè thịt đó, nhìn cảnh trước mắt trí tưởng tượng của em bắt đầu phát huy hiệu lực, nào là tận thế, hay mn bị dính vi khuẩn zombie nên nhào vào mình, không thì mọi người bị cô vít gọi tên ghi vào sổ, không cam tâm nên kéo theo nhiều ngừi chớt chung, xuống âm phủ đỡ buồn, hay người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất nên mọi người đưa nhau đy trốn,...bla.....bla nói chung cái gì em cũng nghĩ ra được hết á, mặt em kễu sợ hãi lắm luôn... 

Thì... trí tưởng tượng của con người là vô hạn mà:)))

______________________________________________


🌝:>>>>> đăng trẽ sogi nha mí nay chị không cho đụng zô máy tính:))))🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com