/Chương 6/
Sáng hôm sau, vẫn là chiếc giường đó, vẫn là thân ảnh nhỏ bé kia.
/rengreng/ tiếng chuông báo thức vang lên, em ngồi chồm dậy bộ đồ hôm qua mặc con chưa thay, đầu tóc thì bù xù rối tung. Em bây giờ cứ như hóa gấu trúc, hai mắt đen xì, tối qua em không ngủ được miếng nào, lọ thuốc em để dưới nhà nhưng em lười xuống nên cứ mặc cho căn bệnh mất ngủ hành hạ, như con lật đật mà vào nhà vệ sinh, vscn rồi đi tắm.
Thay đồ, nấu ăn, chuẩn bị sách vở mọi thứ đều diễn ra như bình thường có điều em làm 3 hộp cơm, một hộp cho em hai hộp còn lại thì cho chin và haji. Hôm nay, em chả còn có thể nhảy nhót, múa hát như hôm qua nữa, không khí xung quanh em buồn đi hẳn, vô thức em đi đến trường lúc nào chẳng hay, hai tay bổng đập thẳng vào hai cái bánh bao nhỏ trên mặt, kiến nó đỏ lên không ít. Nụ cười dần hình thành trên môi em, thế là em lại mang bản mặt ấy tới trường.. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, em vẫn học vẫn chới với lũ bạn như thường..
1 tuần sau :)))
Hôm nay, em quyết định cúp tiết mà đi tìm đám bạn, em hơi coi thường bản thân một tí, chăm cho hai đứa kia quá nên... em bơ luôn đám bạn thân như anh em ruột kia vì thấy có lỗi nên em đi tìm bọn họ để chuộc lỗi nè.
Đang đi, em bổng thấy một đám đông đang ồn ào ở một khu vựa khá lớn, em chạy lại mà hóng hớt, mắt em mở to vì ngạc nhin. Phía dưới, một dáng người to lớn đang đánh một người nhỏ hơn vài phần, người nhỏ bé đó thì lại là anh em của em. Chẳng nghĩ cái huần hòe gì trong đầu, em lao xuống như hổ vồ con mồi, chân nhỏ nhắn đáp thẳng vào mặt của tên to con kia mà hét.
" AI CHO NGƯƠI ĐÁNH BẠN CỦA TAAAAAA!!!!!!"michi
Mọi người chẳng hiểu cái đếch gì đang sảy ra, mắt chữ A mồm chữ O mà há hốc, còn kyomasa kia thì.... bất tĩnh cmnr. Đánh người ta ngất xĩu xong em như đéo có chuyện gì sảy ra mà hỏi bằng cái giọng ngọt như đường kia.
"yamamoto à mày có sao không?"michi
"hả- à ừ không sao"yama đáp
"Thương nặng thế này mà không sao à..."michi, bổng em ôm yama tay xoa đầu mà nói giọng như đi dỗ con nít.
"không sao mà.. bé yama đừng khóc nhaa, tui thương tui thương~ tui thương bé nhất luôn~"michi
Dù biết michi đang đùa nhưng ai kia mặt vẫn như trái ớt mà càng ngày càng đỏ.
"m-m-m-m-m- mày đang làm gì vậy-t-th- thằng điên này"yama, miệng nói thế nhưng trong lòng đã ngất từ lâu vì quá sướng, sao không sướng được chứ crush ôm mà không sướng sao??? còn nói cái giọng ngọt nước ấy sát bên tai.
"haha tao đùa thôi làm gì căng~keke"michi, em nhẹ nhàng bỏ ra vì sợ đụng vào vết thương trên mặt của yama rồi cười một cái mà nhìn trái ớt kia
sau đó chẳng ngó ngàn gì tới lũ người xung quanh em tỉnh như ruồi mà phủi đít đi zề. Chiều tà dần buôn, năm con người cùng nhau đi về nhà, vui vẻ mà npói chuyện.......ừ thì có hai ngừi zui zẻ cừi nói, ba người còn lại thì.... toi không bít nhé các kô các kậu tự tìm hỉu nhé(ovo)đi đc nữa đường, em đút tay vào túi mò mò mà không tìm thấy thứ cần tìm, ngớ người nhận ra em làm rớt thẻ học sinh rồi. Bọn kia thấy em đờ ra liền hỏi nhưng em nói không có gì, cái đó làm lại mai làm lại cũng đc nên em để đó, tụi kia thấy cái thẻ mà tìm đến trả thù thì em thiến luôn, dù em bỏ học võ ba năm rùi nhưng tay nghề thì chưa thụt lùi miếng nèo. Với bên võ những võ đường em học, họ hay mời em đi này đi nọ ví dụ như đi đại diện, họp hội nghị, đi đại diện mà oánh lộn zới trường khác, vân vân mây mây sau những lần đó thid em học lõm được một ít chiêu thức và được khá nhiều tiền.
[tg: không thắc mắt tại sao bé không đi làm mà vẫn có tiền ăn nhaaaa]
quay lại sau khi em vừa đi được 5-6 phút gì đấy, bọn đàn em của kyo đang chăm sóc ổng thì bổng tất cả đứng lên xếp thành hàng ngay ngắn cuối người góc 90. Đếu hỉu chuyện gì đang sảy ra cho đến khi giang hồ dra-lươn lẹo-ken đang hiên ngang mà bước tới sau lưng còn có giang hồ chibi mi-tham ăn-key, ổng vội đứng lên hấp tấp cuối đầu rồi cùng hét to với bọn đàn em.
[tg: toi không giỏi tả ngoại hình của ai đó, khúc của chin với haji thì miễn cưỡng toi còn cho vào được, còn hai người này toi không biết tả ]
"CHÀO TỔNG TRƯỞNG, PHÓ TỔNG, CHÚC HAI NGÀI MỘT NGÀY TỐT LÀNH"cả đám
"ừm.. mà mày đang làm gì đấy?"draken
"hả..???"kyo
"nói mày đấy, kyomasa"
hắn ngước mặt, chảy ít mồ hồi mà đáp
"T-tôi đang chào hai ngài mà?"kyo
"từ khi nào mày quan trọng đến vậy hả, gặp tổng trưởng mà cuối thấp như vậy sao!!!???"
chưa kịp ú ớ gì thì một cước vào bụng kiến hắn lùi về sau mấy bước, rên la đau đớn, mikey đằng sau cầm cái túi dựng ngược lắc lắc rồi đưa ra trước mặt draken mà nói với giọng tỉnh bơ
"Nè Kenchin, hết taiyaki rồi, mua cho tao đi"mikey
"Đừng gọi tao bằng cái tên đó ở đây, với lại ra chỗ khác chơi tao bận rồi không mua cho mày đâu"dra-cháy túi-ken
"ề Kenchin là đồ keo kiệt, Hứ!!"mi-nhõng nhẽo-key
mikey đang dỗi draken nên quay mặt đi chỗ khác mà tình cờ thấy miếng gì đấy hình chữ nhật màu trắng nằm trên đất, vì tính tò mò nên chạy lại xem draken cũng đéo quan tâm thằng bạn "thân" mà quay qua đập kyo. Khi thấy cái thẻ mikey cầm lên rồi miệng nở nụ cười mà nói.
"ể... draken lại đây tao cho xem cái này"mikey
"hửm.."draken dừng việc đánh người của mình lại rồi lại chỗ mikey
"cái gì?"draken
"tao vừa lụm được cái này thú zị lắm, hehe"mikey, dra-kao kều-ken nghiêng đầu vào nhìn
"Ồ~"draken
Sau đó hai người quay tấm thẻ này lại rồi hỏi.
"Cậu bé dễ thương tên michi này là ai vậy?"mikey
trên tấm thẻ ấy có hình một cậu bé tóc vàng xoan màu nắng đang nở nụ cười tươi như hoa, em trong tấm hình ấy tựa như một đóa hướng dương, loài loài hoa chỉ hướng về mặt trời, vô cùng mĩ lệ và xinh đẹp.
"a.. đó không phải là người đã đánh ngất kyomasa-san sao?"=người-mà-ai-cũng-biết-đó-là-ai:)
"ồ~"mikey
"về thôi Kenchin.."mikey
"hả?"draken
"haizzzz..."draken
"Tại sao lúc đó tao lại làm bạn với mày nhỉ?"drken
"Kenchin mày nói như vậy là saoooo?????"mikey
[tg: giờ còn sáng nha mốc thời gian khoản 3-4h chiều đó, tui kia vừa đi vừa nói nên đi chậm ok:333]
zề zới em nàaaaaaa
Zề đến nhà iem, em lại quên mất đám bạn mình mặt dày như nào, ye và đúng như các bạn nghĩ đó chúng nó đòi ở lại nhà em qua đêm, lúc dầu em cự tuyệt không chút do dự nhưng chúng nó lại dùng bản mặt cún con mà nhìn em, cuối cùng thì em vẫn cho chúng nó ở lại ăn ké ngủ ké, dù gì nhà cũng rộng có lại hai phòng ngủ và nhiều đệm ngủ nên ở lại cũng không vấn đề gì. Bọn họ ở nhà em thì đương nhiên cũng thấy mấy lọ thuốc của em, thì em biện cớ là do mấy tuần trước có người bác về thăm đây là thuốc của bác nhưng em chưa kịp dọn, nghe xong họ cũng tin nên em thở phào nhẹ nhõm.
khi bọn chúng lên phòng em tham quan thì cũng thấy một lọ thuốc trong đó còn vài viên, bọn nhìu chịn ấy lại hỏi em thì đưn nhin em cũng biện cớ là ở nhà hay coi phim ma khó ngủ nên xin bác ấy vài viên uống cho dễ ngủ, em nói xong liền cười một cái khiến họ cũng tin em. Em khá tự tin về tài nói dối và biện cớ, em thở phào là vì bạn em là những người đa nghi thấy sợ, em đay là sợ họ khonggg tin em dù gì thì cũng quen nói dối rồi.. ngày đó rất vui, ở nhà em chẳng còn thấy vắng bóng người nữa, họ tranh giành đò iem nấu, nhõng nhẽo với em, em rất vui vì đã quen được họ :333
================================================================================
Lười ghê á mọi ngừi, coa nút bình chọn đó sao khong bình chọn cho tui z có tốn tiền đou mà=_)
không ai comment là tui tự tử đó:<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com