Chap 17: Đến lượt em chờ anh
Ninh Anh Bùi thích chơi bóng rổ, đây là sở thích từ thời còn học cấp 3 của hắn. Sau khi ra trường đi làm, dù công việc bận rộn nhưng thi thoảng hắn cũng sẽ rủ mấy anh em ra sân bóng rổ thi đấu, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để thỏa mãn đam mê. Đàn ông trưởng thành có thể tự lực về kinh tế, cũng như bao người khác, hắn quyết định ra ở riêng để bắt đầu cuộc sống độc lập. Thi thoảng được nghỉ, Dương sẽ về căn chung cư của hắn, hai người thoải mái tận hưởng không gian riêng tư. Một người cắm hoa, một người chụp ảnh, một người diễn trò, một người cười ngây ngốc hưởng ứng. Đó là cuộc sống mà hắn luôn mong chờ.
Hôm đó là một ngày cuối tuần Hạ Long nắng đẹp. Dương đang có lịch đi công tác trong Sài Gòn, cậu phải follow một đám cưới của chú rể người Ấn Độ, vì vậy Ninh Anh Bùi ở Hạ Long tự tìm niềm vui cho mình bằng cách luyện bóng rổ cùng đồng đội. Nhưng thật xui xẻo cho hắn, hôm đó chỉ nhảy úp rổ một cú mà hắn bị đứt dây chằng đau đến méo mặt. Ban đầu chỉ nghĩ là bong gân, hắn gọi một người bạn giúp mình vào viện làm thủ tục kiểm tra, lúc đó đã là tối muộn. Sau khi chụp chiếu xong, bác sĩ hẹn ngày mai lấy kết quả. Tối hôm đó, hắn đau đến toát mồ hôi. Liên tục phải dùng thuốc giảm đau mới có thể dễ chịu hơn chút. Sợ bố mẹ lo lắng, hắn chẳng hé răng nửa lời. Những lúc như thế này, người hắn muốn ở bên nhất chỉ có Dương. Nhưng Dương đang cách hắn cả nghìn km, đám cưới cậu phụ trách sắp diễn ra nên vô cùng bận rộn, suy đi tính lại, hắn quyết định giấu luôn không cho cậu biết.
Qua một đêm kinh hoàng, bệnh viện trả kết quả hắn bị đứt dây chằng. Bệnh lúc này không thể giấu được nữa, bắt buộc phải phẫu thuật. Hắn buộc lòng phải thông báo với bố mẹ. Y như rằng, bố mẹ hắn vô cùng lo lắng. Bố mẹ nào cũng thương con nhưng bố mẹ Ninh Anh Bùi lại càng thương hắn gấp bội, bởi mạng sống của hắn được giành giật từ tay tử thần về nên hắn đứt một ngón tay, bố mẹ hắn cũng sót hết ruột gan, huống hồ là đứt dây chằng, nếu phẫu thuật có sơ suất nhất định sẽ ảnh hưởng đến vận động sau này. Vì vậy, bố hắn lập tức liên hệ với bệnh viện bên Singapore để đưa hắn sang đó phẫu thuật.
Tối hôm đó hắn về nhà bố mẹ. Dự kiến ngày kia sẽ bay sang Singapore. Hắn gọi cho Dương để thông báo tình hình hiện tại.
Điện thoại vừa kết nối, khoảnh khắc khuôn mặt chàng thanh niên mắt híp hiện lên màn hình tim hắn lại rung rinh. Rất nhanh, Dương lập tức nhận ra sự khác thường của hắn.
"Anh làm sao thế. Nhìn mặt méo mó thế kia?"
"anh bị đứt dây chằng rồi Dương ơi, cũng hơi đau"
Hắn vừa dứt lời đã thấy Dương hốt hoảng ngồi bật dậy,
"Sao, đứt dây chằng từ lúc nào mà bây giờ mới báo em"
"Hôm qua, anh cứ nghĩ là bong gân cơ. Ngày kia anh bay sang Sing phẫu thuật. Bố anh đặt lịch hẹn rồi"
Điện thoại rung lắng, không thấy Dương trong màn hình nữa. Có lẽ cậu vừa thả điện thoại xuống giường. Hắn khẽ gọi "Dương ơi"
Cậu cầm điện thoại lên, hai mắt đỏ ngấn nước nghẹn ngào "Anh đau lắm đúng không. Làm sao đây, em không thể về ngay được. Anh đau như thế mà em không về được với anh". Dương là người rất khó khống chế cảm xúc. Lúc này lòng cậu khó chịu vô cùng, chỉ có thể nhìn người mình yêu nằm đau đớn quá màn hình mà chẳng làm được gì.
"Anh sẽ đi khoảng 3 tuần. Em ở nhà chờ anh là được rồi. Không nghiêm trọng quá đâu. Đừng khóc nữa"
Cậu vẫn cứ sụt sùi khóc, hai người cầm điện thoại không ai nói gì. Tiếng gõ cửa của mẹ buộc hắn phải chấm dứt cuộc điện thoại. Bà muốn vào thăm con trai, tiện thể thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
Sài Gòn, Dương cả đêm không ngủ. Cậu liên tục tra cứu các chuyến bay đến Singapore, làm sao mà đợi được 3 tuần nữa đây. Cậu phải đến gặp hắn nhanh thật nhanh, phải được nhìn thấy người bằng da bằng thịt thì cậu mới có thể yên tâm được. Nhưng tin nhắn từ Ninh Anh Bùi đến làm cậu phải khựng lại.
"Bố anh biết chuyện bọn mình rồi. Đừng tìm anh nhé, anh biết em muốn bay sang đó. Nhưng tốt nhất em cứ ở nhà chờ anh thôi, 3 tuần nữa anh sẽ về với em".
Tim cậu đau nhói. Nếu cậu là một cô gái, giờ phút này hẳn có thể gọi cả cho bố mẹ hắn để hỏi thăm tình hình. Chỉ cần cậu muốn, bay sang thăm hắn bất kỳ lúc nào cũng được bố mẹ hắn chào đón. Nhưng cậu lại là một người đàn ông. Tình yêu giữa đàn ông và đàn ông, đớn đau thay lại bị xã hội gán cái mác "không bình thường". Dù tình yêu đó có đẹp như thế nào, dù họ có yêu nhau như bất kỳ cặp đôi trai gái khác thì xã hội này vẫn không đối xử với họ một cách công bằng. Bố mẹ Ninh Anh Bùi và cả bố mẹ cậu, họ thương con nhưng định kiến xã hội là điều thật khó để vượt qua. Cậu nghe hắn nói mẹ hắn đã dần chấp nhận chuyện này, nhưng bố hắn gần đây mới biết, và tất nhiên ông không hài lòng.
Sự xuất hiện của cậu sẽ khiến bố hắn không vui, cậu chỉ có thể đợi hắn trở về mà thôi.
3 tuần, dài như 3 năm. Mỗi ngày trôi qua, Dương lại thêm yêu hắn. Hoá ra chờ đợi một người là cảm giác này. Bao nhiêu năm yêu nhau, hết thảy là Ninh Anh Bùi chờ cậu. Chờ cậu lên đại học, chờ cậu tốt nghiệp, lại chờ cậu thoả sức theo đuổi đam mê. Năm tháng dài như thế, hắn cứ lặng lẽ chờ và dõi theo cậu, luôn xuất hiện kịp thời trong những lúc cậu cần. Giờ đây Dương mới hiểu cảm giác chờ đợi, nhớ nhung một người hoá ra lại dằn vặt như vậy. Một ngày xem lịch không biết bao nhiêu lần, chờ anh trở về, mong anh bình anh, em nhất định sẽ đến để gặp anh.
"Anh mổ xong rồi, thành công em à. Từ giờ sẽ tập phục hồi chức năng thôi"
"Hôm nay bác sĩ nói anh tiến triển nhanh, khả năng sẽ về sớm hơn dự kiến"
"Ngày mai anh xuất viện rồi, anh về với em đây"
Ngày nào hắn và cậu cũng nhắn tin với nhau, cập nhật tình hình để đối phương bớt lo lắng. Hắn cũng nhớ cậu da diết, nhớ đôi môi, ánh mắt, nụ cười của cậu. Ước gì có thể ở bên cậu lúc này, một cái ôm cũng thật xa xỉ đối với hai người.
Hơn 2 tuần sau, Ninh Anh Bùi xuất viện về nhà dưỡng thương. Mẹ hắn ra sức nấu đủ các món để bồi bổ cho con trai. Rõ ràng đi bệnh viện nhưng hắn lại tăng liền 2kg, đều nhờ công chăm sóc của mẹ hắn.
Tối hôm Ninh Anh Bùi về, Dương xách một giỏ hoa quả đến nhà Ninh Anh Bùi. Đây là lần đầu tiên cậu tự mình đến nhà hắn. Cũng là lần đầu tiên xuất hiện sau khi cả bố mẹ hắn biết câu chuyện của hai người.
Ninh Anh Bùi sốt ruột muốn xuống nhà đón cậu nhưng mẹ hắn cản lại, nói để bà đưa Dương lên phòng. Thấy hắn vẫn không yên tâm, bà bồi thêm "Đừng lo, bố mày mấy nay mẹ sang tai nhiều, sẽ không làm gì tổn thương thằng bé đâu". Lúc này, hắn mới thở phào, thầm cảm ơn mẹ trong lòng.
Thấy mẹ Ninh Anh Bùi, Dương lúng túng chào "Dạ cháu chào bác, cháu đến thăm anh Ninh ạ".
Mẹ hắn tươi cười vẫy tay gọi cậu "Nhanh nhanh, nó đang đợi cháu trên phòng đấy".
Dương không khỏi sửng sốt. Cậu đã nghe hắn nói mẹ hắn chấp nhận chuyện rồi, nhưng không ngờ bác gái lại thoải mái và vui vẻ với cậu như vậy. Đây là điều cậu chẳng dám nghĩ tới. Bố hắn khi trông thấy cậu cũng chỉ gật đầu chào đáp lời, không hề có thái độ chán ghét quá độ như cậu tưởng tương. Lòng cậu cảm thấy thật ấm áp.
Vào phòng, mẹ Ninh Anh Bùi rất thức thời nhường không gian riêng cho hai người. Mới có mấy tuần không gặp mà người bệnh thì béo lên còn người khoẻ thì lại gầy đi, Ninh Anh Bùi véo má cậu xót xa "Lại tọp mất má của anh đi rồi".
Dương nhào lên ôm chầm lấy hắn, cậu dụi đầu vào cổ hắn như một chú mèo.
"Lâu quá, sao anh đi lâu vậy. Huhu" Dương lại nghẹn ngào, phàm những chuyện liên quan đến Ninh Anh Bùi đều khiến cậu thật khó để khống chế cảm xúc.
"Nín nào, anh về với em rồi đây. Từ giờ không đi đâu nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com