Chương 7: Nước mắt của em là giới hạn của anh
Lần đó, đội văn nghệ có một buổi biểu diễn quy mô lớn, nhà trường còn mời vài ca sĩ nổi tiếng về nên khán giả rất đông. Dương tham gia biểu diễn ba tiết mục, làm dancer cho ca sĩ nên liên tục phải tập luyện buổi tối trong suốt nửa tháng. Vì là buổi biểu diễn quan trọng, ngoài đội văn nghệ NEU, đội nhảy của ca sĩ cũng sẽ tham gia phối hợp luyện tập cùng. Và điều khiến Dương hết sức đau đầu là có một tên trong số đó rất nhiệt tình theo đuổi cậu. Y có biệt danh là Sói đen, người cũng như tên, thích săn lùng và theo đuổi sự mới mẻ. Ngay từ lần đầu gặp Dương y đã biết người này cùng tần số với mình. Rồi bắt đầu bằng những cử chỉ đụng chạm vờ như vô tình, bằng cách này hay cách khác, y liên tục đeo bám khiến cậu vô cùng khó chịu.
Kết thúc buổi tập, y cầm một chai nước đưa cho Dương, cậu mỉm cười từ chối. Y lại rất hớn hở quàng tay lên vai cậu, Dương đang định tránh né thì nghe tiếng hắn thì thầm "Tôi biết cậu thích đàn ông, vừa hay tôi cũng vậy". Sau đó y thả cậu ra, quay lại xách ba lô đi thẳng ra cửa. Khi lướt qua cậu, y khẽ đưa tay lên môi ra dấu "suỵt", ánh mắt thì vô cùng đê tiện.
Dương rất sốc. Cậu không hiểu bằng cách nào y lại nhận ra tính hướng của mình, chắc có lẽ là vì sự xuất hiện của Ninh Anh Bùi chăng? Nhưng mấy ngày nay Ninh Anh Bùi chỉ đi đón cậu duy nhất một lần bị mọi người bắt gặp, hai người cũng rất giữ khoảng cách cơ mà. Tóm lại sau lần đó, Dương cố gắng tránh tiếp xúc nhiều nhất với Sói. Nhưng cậu càng tránh né, y càng được nước lấn tới, cố tình đụng chạm cơ thể trong quá trình tập nhảy cùng cậu. Y biết rằng trong mắt mọi người, chẳng qua chỉ là hai thằng con trai đang đùa bỡn với nhau nên chẳng thèm kiêng rè.
Chuyện này Dương cũng không kể cho Ninh Anh Bùi, bởi cậu biết tính ghen tuông của hắn rất mạnh. Cậu định tự mình xử lý ổn thỏa mọi chuyện, sau đó mới nói cho hắn biết. Vốn định nhẫn nhịn bởi chỉ còn 3 ngày nữa là sẽ đến buổi biểu diễn chính thức, cậu và y sẽ không có lý do nào để gặp nhau nữa, nhưng trước sự đeo bám của y cậu quyết định phải dằn mặt một lần để cảnh cáo. Vậy là trong giờ giải lao, cậu hẹn y cuối buổi ở lại nói chuyện cho ra nhẽ.
Kết thúc buổi tập hôm đó, cậu ngoắc tay ra hiệu y đi đến một chỗ khuất sau sân bóng rổ, đều là đàn ông, chẳng có gì mà phải sợ.
"Tôi nghĩ mình đã thể hiện rất rõ là không muốn tiếp xúc với cậu. Và nói thẳng luôn là tôi cũng có người yêu rồi, nếu cậu còn tiếp tục làm phiền đến tôi thì tôi cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu?" - Ánh mắt Dương sắc lẹm, hóa ra cậu trai hiền lành ngoan ngoãn khi xù lông lên cũng có chút đáng gờm đấy, y thầm nghĩ.
Nhưng trời sinh y lại là tên da mặt dày ba tấc, phàm cái gì càng khó nhằn y lại càng muốn có cho bằng được. Ỷ thế mình cao to hơn Dương, y nhìn xuống đầy vẻ thách thức: "Sao nào, em càng phản kháng tôi lại càng thích đấy". Rồi như một con dã thú, hắn bỗng chốc chộp xuống vai cậu, dí sát gương mặt cùng cơ thể đầy mùi mồ hôi lại gần cậu muốn cưỡng hôn. Nhưng Dương dù sao cũng là đàn ông con trai, cậu nhanh như cắt đẩy hắn ra đồng thời bước lùi lại giữ khoảng cách an toàn, hai nắm tay cậu lúc này nổi đầy gân xanh, ánh mắt tóe lên lửa giận dữ. Tên này vậy mà hoàn toàn không nghe hiểu tiếng người, dám ngang nhiên dở trò đê tiện ngay tại trường học. Lúc này là đêm khuya, trường học không một bóng người, hắn lại càng được nước lấn tới.
Trước sự nổi giận của cậu, bản tính cuồng dã trong người y như được kích thích, y khao khát chèn ép muốn cậu phải phải khuất phục dưới chân mình. Lại Lần nữa, y lao vào cậu nhanh như chớp. Ngay khi Dương định cho y một nắm đấm, một thân hình quen thuộc từ trong bóng tối lao vụt tới, đạp Sói đen một cái từ bên hông khiến hắn bất ngờ ngã lăn xuống đất nhăn nhó.
Không biết Ninh Anh Bùi đã đến từ lúc nào. Dương còn chưa kịp định thần lại thì hắn đã lao tới, giáng những cú đấm liên tục vào mặt Sói đen. Ninh Anh Bùi là dân chơi bóng rổ, lại tập gym thường xuyên nên cơ thể vô cùng săn chắc. Mỗi cú đấm của hắn phỏng chừng muốn lấy mạng y, tên kia chỉ có thể nằm co ro ôm lấy đầu xin tha, không đánh chả nồi dù chỉ một cái. Lần đầu tiên Dương chứng kiến cảnh Ninh Anh Bùi thực sự nổi giận, sợ hắn tiếp tục sẽ có chuyện lớn xảy ra, cậu chạy đến ôm hắn từ sau lưng kéo ra. "Dừng thôi anh, đánh nữa nó chết mất".
Phải đến 3,4 lần cậu kêu lên như thế, Ninh Anh Bùi mới chịu dừng tay. Hắn thở hổn hển, mặt đỏ bừng bừng quay sang cậu, mắt vẫn hằn lên tia máu: "Đi, về nhà nói chuyện".
Nhẽ ra hôm nay hắn định đi với một nhóm bạn khác, nhưng vì có người đột ngột hủy kèo nên hắn mới chuyển kế hoạch đến đón cậu. Người ta về hết rồi mà cậu bé nhà mình thì chẳng thấy đâu, hắn gọi cho Khánh Linh hỏi thăm mới biết cậu vẫn còn ở lại phòng tập có chút việc nên về sau. Ninh Anh Bùi quen đường quen lối thong dong đi tìm cậu, phòng tập không một bóng người. Hắn đã gọi cho cậu mấy lần nhưng không thấy cậu bắt máy. Hắn đi dọc hành lang, không ngừng gọi điện, linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra. Rồi hắn chứng kiến một màn này, cậu bé mà hắn nâng niu chiều chuộng đang bị một tên không biết từ chỗ nào mọc ra vồ lấy. Tên kia rõ ràng cao to hơn cậu, nếu hôm nay hắn không kịp thời xuất hiện có khi cậu sẽ bị tẩn một trận tơi bời. Lúc đó hắn cho rằng Dương có xích mích với tên kia nên chuẩn bị đánh nhau. Sau này nghĩ lại, Dương không khỏi rùng mình. Nếu ngày ấy Ninh Anh Bùi biết tên Sói đầu đen kia không phải muốn đánh mà là muốn hôn cậu thì không biết mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, rất có thể hôm đó sẽ là ngày giỗ của tên kia.
Về nhà, việc đầu tiên cậu làm là vội vàng lấy bông băng ra sát trùng tay cho hắn. Vừa nãy hắn ra tay mạnh quá, khớp ngón tay đỏ và trầy hết cả khiến cậu vô cùng sốt ruột.
"Nói đi, sao em lại đánh nhau với tên đó?", hắn quàng tay ôm cậu vào lòng, cằm nhẹ nhàng gác lên vai cậu.
Cậu quyết định thú thật, "Nó thích em, làm phiền quá đáng nên em định đấm cho nó một trận".
Ninh Anh Bùi sửng sốt, không phải chứ, tên mặt chồn kia vậy mà dám có ý đồ xấu với người của hắn. Dương bình thường hiền như thế, nếu đến mức muốn đánh người thì chắc chắn tên kia phải vô cùng quá phận. Hắn cảm thấy đời này chưa bao giờ tức giận đến thế, cậu đã phải chịu bao nhiêu uất ức, vậy mà hắn lại chẳng hề hay biết gì. Nếu hôm nay không phải vì đổi kế hoạch đi đón cậu thì mọi chuyện sẽ như thế nào, hắn chẳng dám nghĩ nữa.
"Vì sao không nói với anh?"
Giọng hắn trầm xuống, cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn độn trong lòng. "Anh đã nói nếu yêu thì phải chia sẻ cho nhau mọi chuyện mà. Em thật sự xem anh là gì vậy, để người yêu mình bị một tên biến thái quấy rầy mà không hề hay biết."
Hắn buông cậu ra, tay đỡ trán, sau đó đột nhiên đứng phắt dậy đấm một cái thật mạnh lên tường trút giận. Mu bàn tay vốn đã trầy xước, giờ thì tróc hẳn một lớp da, rỉ máu liên tục. Cậu luống cuống ôm lấy cánh tay hắn, như là sợ thả ra hắn sẽ tiếp tục tra tấn bản thân mình, đầu óc cậu vô cùng hỗn loạn, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không kiểm soát được bắt đầu rơi xuống từng giọt. "Anh đừng như thế, em xin lỗi. Em sợ nói ra anh sẽ lo lắng, em đã nghĩ mình có thể tự giải quyết được,..." Giọng cậu run rẩy như một con thú nhỏ cứa vào tim gan Ninh Anh Bùi. Cậu khóc rồi, cậu khóc, mọi thứ đối với hắn chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ninh Anh Bùi hốt hoảng ôm chầm lấy cậu, đoạn hôn liên tục lên mặt cậu như muốn ngăn lại dòng nước mắt đang rơi. "Anh xin lỗi, là anh giận quá, anh không nên trách em".
Phải một lát sau, Dương mới thực sự trấn tĩnh lại, cậu lặng lẽ cầm tay hắn đưa lên miệng thổi nhè nhẹ "Anh đau lắm không?"
Trái tim hắn như nhũn ra, giờ phút này còn biết đau là gì nữa.
Sau trận ẩu đả đó, tên Sói đen kia không còn xuất hiện trong đội hình nhảy. Mặt tiền y bị Ninh Anh Bùi cho bầm dập hết cả thì làm sao còn lên được sân khấu. Phía ekip ca sĩ cũng rất nhanh chóng cử người thay thế, mọi chuyện cứ như vậy êm đềm trôi qua.
(Còn nữa)
--------------------------------
Mùng 8/3 chúc tất cả nhân viên nữ Công ty luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, hạnh phúc nha.
Tuần vừa rồi mình bận lòi lìa, hôm nay tranh thủ viết vội, chưa ưng lắm @@. Có thời gian sẽ chỉnh sửa thêm. Chắc chương sau sẽ cho hai sếp yêu xa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com