Bắt Đầu Dạy Học
Hôm sau, tan học.
Gia Nhiên ôm tập sách đứng ngơ ngác trước lớp 11D.
Cô đã đợi 5 phút mà không thấy Phó Duy đâu.
Cô sốt ruột nhìn quanh, loáng thoáng nghe mấy bạn nam bàn tán:
"Hình như Duy thiếu gia bận việc rồi."
"Ừ, hồi nãy thấy có người tới đón, chiếc Maserati đen xì luôn..."
Gia Nhiên nghe xong mà sững người.
Thiếu gia?
Maserati??
Trước khi cô kịp suy nghĩ sâu thêm, một bóng người cao lớn đã từ hành lang cuối cùng thong dong bước tới.
Phó Duy, áo đồng phục xộc xệch, cặp sách vắt một bên vai, ngậm kẹo bạc hà trong miệng, ánh mắt lười biếng mà phảng phất một tia nguy hiểm không thể lờ đi.
"Đứng ngốc gì đấy?"
Anh rút kẹo ra, cười nhạt, giọng khàn khàn.
Gia Nhiên bừng tỉnh, luống cuống ôm sách chạy tới.
Phó Duy lướt nhìn cô một cái, cười như trêu:
"Đổi chỗ."
Nói xong, anh kéo tay áo cô, dắt đi.
Gia Nhiên lảo đảo bị kéo theo, không dám phản kháng.
Đi qua mấy dãy hành lang trống vắng, cuối cùng hai người dừng lại ở phòng thực hành vật lý, lâu nay bỏ không vì thiếu thiết bị.
Ánh chiều tà xuyên qua lớp cửa kính phủ bụi, không gian mờ mờ tối tối, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập.
Phó Duy đẩy cửa bước vào, nhấc chân đá nhẹ cái ghế ra, vẫy tay:
"Ngồi đây."
Gia Nhiên rụt rè làm theo.
Anh ung dung đặt cặp sách lên bàn, lôi ra cuốn sách giáo khoa nhàu nát, tự tiện ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách cực kỳ... không an toàn.
Thật sự rất gần.
Gần tới mức Gia Nhiên chỉ cần xoay mặt nhẹ thôi là có thể chạm phải vai anh.
Gần tới mức mùi bạc hà lạnh lẽo trên người anh phả thẳng vào mũi cô, khiến đầu óc cô choáng váng.
Bắt đầu học.
Gia Nhiên cố gắng lấy lại bình tĩnh, chỉ vào bài tập trong sách.
"Chúng ta làm thử bài này trước nhé..."
Vừa nói dứt câu, một bàn tay thon dài đã thản nhiên đặt lên tay cô.
Nhiệt độ cơ thể anh truyền qua lớp da mỏng, khiến cô như bị điện giật.
"Em giảng đi, tôi nghe."
Phó Duy cúi đầu, thì thầm sát bên tai cô.
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn như có ma lực kéo hồn người ta xuống vực.
Gia Nhiên run rẩy rút tay về, tay kia lật sách, giọng lí nhí:
"Ở... ở đây... trước tiên phải tính tổng lực tác động..."
Cô đang cố lắm để tập trung, nhưng ánh mắt Phó Duy cứ dính chặt lấy cô không buông.
Khi cô mấp máy môi giảng, ánh mắt anh như tối lại một chút, khóe môi khẽ cong lên.
Ánh hoàng hôn rơi trên gương mặt anh — sống mũi cao, xương hàm sắc lạnh, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ nguy hiểm chết người.
Một con sói lười biếng, nhưng đang chực chờ vồ mồi.
Gia Nhiên không chịu nổi nữa.
Cô cụp mắt xuống, tay nắm chặt gấu áo, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"Anh... anh ngồi xa ra một chút được không..."
Phó Duy khẽ cười, không cãi, chỉ lười nhác chống cằm nhìn cô.
Một lúc sau, anh lười biếng nheo mắt, thả giọng:
"Ừ."
Nói thì nói vậy, nhưng rốt cuộc, Phó Duy vẫn không nhích ra.
Ngược lại, lúc Gia Nhiên nghiêng người vẽ hình minh họa cho bài tập, anh cũng nghiêng theo, khoảng cách chỉ còn một đốt ngón tay.
Cái bóng của hai người chập vào nhau trên mặt bàn gỗ cũ, mờ mờ mịt mịt như sắp tan vào nhau.
Buổi học hôm đó, Gia Nhiên giảng được bao nhiêu chữ, chính cô cũng không nhớ rõ.
Chỉ biết, tim mình đập nhanh đến mức sắp nổ tung.
Còn Phó Duy thì cười như không cười, ngậm kẹo bạc hà, ánh mắt lười biếng nhưng chứa đựng ẩn ý sâu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com