Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đưa Nước Và Đấu Giải

Chiều hôm đó, Gia Nhiên thật sự xuống sân.

Cô đứng lấp ló ở khu vực gần khán đài, trong tay là chai nước mát lạnh vừa mua. Đồng phục của cô vẫn còn dính mùi phấn từ tiết học cuối, balo thì chưa kịp mang về lớp đã đi thẳng ra sân bóng.

Phía sân, Phó Duy đang dẫn bóng, nhảy lên ném rổ một cú đẹp như phim. Đám đông xung quanh hò reo inh ỏi. Nói gì thì nói, trong cái trường này, không ai không biết tên anh. Đẹp trai, nghịch ngợm, học bét nhưng ném bóng như thần.

Gia Nhiên đứng một góc, có hơi lúng túng. Ánh mắt xung quanh... không hề dễ chịu. Có mấy bạn nữ lớp trên đứng gần đó, bắt đầu thì thầm.

"Ê cái nhỏ đó ai vậy?"

"Lớp 10 đó, thấy dạo này cứ quanh quẩn gần Phó Duy hoài."

"Mặt cũng dễ thương đó chớ..."

"Thôi cưng ơi, dễ thương thì thiếu gì. Quan trọng là không có cửa."

Gia Nhiên nghe không rõ hết, nhưng đủ để hiểu mấy cái giọng xì xào đó chẳng hề thân thiện. Cô siết nhẹ chai nước trong tay, định quay đi thì... có một cô gái tiến đến. Cao ráo, tóc uốn nhẹ, son đỏ nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Gia Nhiên đầy thách thức.

Cô ta cũng cầm một chai nước. Đứng sát bên cạnh Gia Nhiên, không hề tránh né.

"Chắc em là học sinh lớp 10 ha?" – giọng cô gái mềm mỏng, nhưng đậm mùi mèo vờn chuột. "Anh Phó Duy thích nước vị đào. Em nhớ mua đúng nha."

Rồi không chờ ai nói gì, cô ta bước thẳng lên, đứng ở mép sân, chìa chai nước về phía Phó Duy vừa rời sân sau hiệp đầu.

Gia Nhiên siết chặt chai nước của mình, định đưa ra nhưng... chững lại. Tự nhiên thấy mình ngốc ngốc. Không quen, không thân, lại còn... bị người khác nhìn kiểu đó.

Rụt tay lại.

Nhưng đúng lúc đó, Phó Duy không hề dừng lại trước cô gái xinh kia. Không liếc lấy một cái.

Anh tiến thẳng đến chỗ Gia Nhiên đang đứng. Không cần cô nói gì, tay đưa ra lấy chai nước trong tay cô, nhẹ nhàng nói:

"Ừ, đúng vị anh thích rồi. Lần sau nhớ mua lạnh là được."

Nói xong uống một hơi, rồi liếc nhìn chai nước vẫn còn giơ ra giữa không trung từ tay cô gái kia.

"À, cái này không cần đâu. Có rồi." – giọng anh bình thản, ánh mắt thì lạnh nhạt.

Mọi người xung quanh im bặt trong vài giây. Gia Nhiên thì đứng ngơ luôn, tim cô đập nhanh như sắp loạn tới nơi rồi.

Phó Duy cười khẽ, cúi đầu gần sát tai cô:

"Lần sau đừng để người khác làm em thấy mình lạc lõng. Em đứng đây là đủ rồi."

Rồi anh quay đi, trở lại sân như chưa hề có ai chen ngang.

Chị gái kia cũng bẽ mặt mà rời bước, Gia Nhiên lặng lẽ đứng đó, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, mỉm cười ngọt ngào về phía anh.

...

Chiều thứ Sáu. Sân trường đông nghịt.

Trận chung kết giải bóng rổ học sinh khiến gần như nửa trường ùa xuống sân từ sau giờ học. Đám đông chen chúc trên khán đài, la hét không ngừng, băng rôn cổ vũ bay phần phật theo gió. Lớp nào cũng có người tham gia, nhưng tên được hô to nhất vẫn là:

"Phó Duy! Cố lên!!"

Gia Nhiên đứng nép ở cuối dãy khán đài, tay nắm chặt chai nước quen thuộc. Không phải lần đầu xuống sân xem Phó Duy thi đấu, nhưng lần nào tim cô cũng như đánh trống. Một phần vì khung cảnh hỗn loạn, một phần... vì cậu ấy.

Anh ấy nổi bật một cách đáng sợ. Giữa đám người mặc đồng phục thể thao, Phó Duy vẫn luôn là người khiến ánh mắt bị hút theo. Mái tóc đen rối bù, áo thun trắng hơi ướt mồ hôi dán vào người, đôi mắt như có lửa mỗi khi lao về phía rổ, và nụ cười... trời ơi cái nụ cười sau mỗi cú ném chuẩn xác — nó bẻ cổ luôn mấy đứa đang cố tỏ ra "không quan tâm".

Trận đấu căng như dây đàn. Hiệp cuối còn 10 giây, tỉ số bằng nhau. Cả sân nín thở.

Phó Duy dẫn bóng, tránh hai người chắn, bật lên...

Soạt!

Bóng vào rổ. Cú ném 3 điểm chuẩn xác và đẹp mắt.

Tiếng còi kết thúc vang lên.

Khán đài nổ tung.

Mọi người ùa vào sân như ong vỡ tổ. Đồng đội lao đến ôm chầm lấy Phó Duy. Người thì đập tay, người thì vỗ vai hét như điên.

Trong tất cả những ồn ào đó, chỉ có một người đứng im lặng — Gia Nhiên.

Cô không hét. Cô không chen vào đám đông. Cô chỉ đứng đó, như một điểm neo bình yên, giữa cả một bầu trời náo nhiệt.

Lúc giáo viên thể dục cầm ra chiếc cúp MVP và huy chương vàng, ai cũng tưởng Phó Duy sẽ lên nhận như mọi khi. Nhưng không — anh cầm lấy huy chương từ tay thầy, cúp thì đưa cho đội phó cầm hộ.

Rồi anh quay người.

Bước qua hết đám đông đang la hét gọi tên, đến khán đài.

Bước thẳng về phía cô gái mặc đồng phục lớp 10, đang tròn mắt nhìn anh, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gia Nhiên lùi nửa bước. Cô luống cuống:

"Phó Duy... anh làm gì vậy?"

Không trả lời.

Phó Duy giơ tay, nhẹ nhàng gỡ sợi dây huy chương ra, rồi cúi xuống, đeo nó qua cổ cô, không hề hỏi ý kiến.

"Giữ hộ anh."

Cô đơ ra như bị bấm nút pause. Cả sân ngơ ngác. Một vài tiếng "Hả?" cất lên. Một vài đứa nữ lớp trên trố mắt, như thể chứng kiến tận mắt crush đi cưới vợ.

Gia Nhiên đỏ mặt, tay luống cuống định tháo ra:

"Anh bị gì vậy? Cái này là của anh mà..."

Phó Duy bật cười khẽ, ánh mắt nhìn cô có chút dịu dàng, có chút gì đó... hơn cả trêu đùa.

"Anh thắng là chuyện nhỏ, lần trước em nói chưa được đeo huy chương vàng lần nào, bây giờ cho em."

Gió thổi qua, mái tóc cô khẽ bay. Mùi nắng, mùi mồ hôi, và mùi nước vị đào lạnh tan hòa với nhau trong khoảnh khắc im lặng đó.

Cô gái nhỏ với gương mặt đỏ ửng, đứng giữa đám đông đang bắt đầu dậy sóng, nhưng ánh mắt anh chỉ nhìn mỗi mình cô.

Anh quay đi, không quên thì thầm khi bước ngang:

"Lần sau nhớ mang khăn nữa. Anh đổ mồ hôi nhiều lắm."

Sau buổi đó, trong trường bắt đầu truyền tai nhau đủ thứ tin đồn. Từ "con nhỏ lớp 10 là ai?" cho đến "đẹp đôi quá chứ nhỉ?", rồi "bạn thân á, đừng lo", và cả cái kiểu "con bé đó nhạt nhòa vậy mà cũng được để ý sao?"

Nhưng có một chuyện không ai dám phủ nhận.

Rằng khi Phó Duy cười, ánh mắt của anh chưa bao giờ dừng lại ở ai khác — ngoài người đã đeo huy chương MVP hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com