Nghe Lời Anh
Giờ tan học, hành lang tầng ba vắng tanh.
Nữ sinh lớp 10 nhỏ bé ôm cặp, rón rén bước tới cầu thang cuối dãy.
Ánh đèn huỳnh quang mờ mờ trên trần như cũng lười biếng hẳn, nhoáng nhoàng chẳng soi rõ được mặt người.
Phó Duy đã đứng đó từ lúc nào, lưng tựa vào tường, dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt sắc bén như dã thú canh mồi.
"Biết ngoan đấy." Anh lười biếng nhếch môi cười, giọng trầm khàn kéo dài đuôi câu, nghe mà ngứa ngáy hết cả sống lưng.
Gia Nhiên rụt rè dừng lại, siết chặt quai cặp, giọng run run:
"Anh... gọi em có chuyện gì ạ?"
Câu hỏi ngây thơ ấy khiến anh bật cười khẽ.
Không trả lời, Phó Duy chỉ liếc mắt, rồi nghiêng người đẩy cánh cửa sân thượng mở ra.
Gió đầu hè thốc vào, mang theo mùi nắng oi nồng, cũng mang theo nhịp tim cô đập loạn.
Bước chân cô do dự một giây, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đi theo anh ra ngoài.
Sân thượng trống trơn, chỉ có lan can hoen rỉ và những chậu cây nhỏ xanh um mặc kệ sự đời.
Anh đứng tựa vào lan can, tay đút túi quần, mắt nheo lại nhìn cô.
Một khoảng im lặng căng như dây đàn.
Rồi bỗng nhiên, anh sải chân tiến tới.
Chỉ hai bước đã đứng trước mặt Gia Nhiên.
Cô theo phản xạ lùi lại, lưng đập vào bức tường thô ráp lạnh ngắt.
"Em tên gì?" Phó Duy cúi thấp người, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô.
Cô hoảng hốt, nói nhỏ như muỗi kêu:
"Dương..Dương Gia Nhiên"
"Dương Gia Nhiên à?" Anh lặp lại tên cô, đầu ngón tay thô ráp nhấc cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong đôi mắt ấy, không có chút gì gọi là "học sinh gương mẫu" cả.
Chỉ có sự ngông nghênh, nóng bỏng, và một thứ gì đó như là... nguy hiểm chết người.
"Nhớ kỹ. Từ giờ phải nghe lời anh." Phó Duy chậm rãi buông từng chữ.
Gia Nhiên run lên.
Cô không biết mình nên gật hay lắc.
Chỉ biết trái tim trong lồng ngực đang gào thét đòi nhảy ra ngoài.
Bàn tay anh rời khỏi cằm cô, nhưng lại thuận đà vuốt ve một bên má.
Ánh mắt Phó Duy rơi xuống cổ áo cô — nơi làn da trắng mịn đang lấp ló dưới lớp đồng phục.
Cổ họng anh động đậy.
Một cơn khao khát trào lên, rất bản năng, rất đàn ông.
Nhưng anh kiềm lại.
Chỉ khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai cô:
"Ngọt thật đấy."
Rồi Phó Duy quay người, ung dung đút tay vào túi quần, để lại Gia Nhiên đứng đó, tim đập loạn trong lồng ngực, hai chân như muốn nhũn ra.
Gió thổi mạnh hơn, làm bay tung tà váy đồng phục của cô.
Nhưng thứ hỗn loạn nhất lúc này, là trái tim non nớt đã bắt đầu biết run rẩy vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com