Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thêm Bạn Bè?

Hôm đó, trong giờ ra chơi, Gia Nhiên đang đứng xếp hàng lấy đồ ăn ở canteen thì nhìn thấy Phó Duy đang ngồi cùng đám bạn, ánh mắt liếc qua phía cô. Anh không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay về phía Gia Nhiên. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng bước lại gần.

"Có gì không?" Gia Nhiên hỏi.

Phó Duy chỉ nhún vai, môi nhếch lên một chút.

"Em uống nước chưa?"

Gia Nhiên không kịp trả lời thì Phó Duy đứng dậy, đi về phía cô và rút tiền mua một ly trà chanh vải. Anh đưa cho cô, ánh mắt không rời.

"Uống đi. Sau đó lên sân thượng gặp anh một chút."

Gia Nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ ngơ ngác nhìn Phó Duy, nhưng vẫn nhận chai nước từ tay anh.

"Lên sân thượng làm gì?" cô hỏi lại.

"Có chuyện quan trọng." Phó Duy nói, giọng bình thản. "Đừng từ chối."

Gia Nhiên hơi ngập ngừng, rồi gật đầu. "Lúc nào?"

"Sau giờ tự học. Anh đợi em."

Khi buổi tự học kết thúc, Gia Nhiên thấy hơi khó hiểu về yêu cầu của Phó Duy, nhưng rồi cô vẫn quyết định lên sân thượng gặp anh. Cô vừa đến nơi, Phó Duy đang đứng tựa vào lan can, nhìn ra xa. Cô không vội nói gì, chỉ đứng im, đợi anh lên tiếng.

"Điện thoại em." Phó Duy không quay lại, chỉ chìa tay ra.

Gia Nhiên hơi bất ngờ. "Gì cơ?"

"Điện thoại. Đưa đây."

Cô ngẩn người một chút, nhưng rồi vẫn lôi điện thoại ra và đưa cho anh. Phó Duy nhận lấy, bấm bấm một chút trên màn hình rồi trả lại cho cô.

"Đã thêm bạn rồi. Weibo, WeChat. Cả số điện thoại."

Gia Nhiên nhìn vào màn hình. Thêm bạn? Mới chỉ mấy phút trước thôi, điện thoại cô chẳng có số của anh, vậy mà giờ đây, cả hai đều là bạn trên mọi nền tảng. Cô nhìn Phó Duy, cảm giác như mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng cũng không biết tại sao, mình lại không thể từ chối.

"Giờ em có thể nhắn tin cho anh lúc nào cũng được." Phó Duy nói, nhún vai. "Không cần phải lên sân thượng nữa."

Gia Nhiên vẫn không nói gì, chỉ đứng im nhìn điện thoại trong tay. Có một cảm giác khó nói chợt dâng lên trong lòng cô, giống như có gì đó đã thay đổi giữa hai người, nhưng lại chưa thể nói rõ là cái gì.

Phó Duy quay người, bước ra khỏi sân thượng. "Chúc em ngủ ngon."

Tối hôm đó, Gia Nhiên đang ngồi học thì điện thoại rung lên liên tục. Cô mở màn hình, thấy một loạt tin nhắn mới từ... Phó Duy.

[Phó Duy gửi ảnh]

_Ảnh chụp thời khoá biểu lớp 11D – lớp của Phó Duy.

[Phó Duy gửi tiếp]

_Một file PDF – lịch đấu giải bóng rổ nội bộ trường.

Cô còn chưa kịp hỏi gì thì tin nhắn tiếp theo đã đến:

Phó Duy:

"Đây là thời khoá biểu của anh. Cái còn lại là lịch đấu."

Gia Nhiên nhíu mày, tay gõ lại một dòng:

Gia Nhiên:

"Anh gửi cho em mấy cái này làm gì?"

Phó Duy:

"Khi nào anh đấu mà em không có tiết, xuống sân mua nước cho anh."

Khoan. Gì?

Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn, tưởng mình đọc nhầm. Nhưng không. Đọc lại lần nữa, vẫn là:

"Khi nào anh đấu mà em không có tiết, xuống sân mua nước cho anh."

Gia Nhiên:

"Em không phải osin."

Phó Duy:

"Ừ. Nhưng nước em mua ngon."

Gia Nhiên dở khóc dở cười, gõ lại một dòng rồi lại xoá. Cuối cùng chỉ gửi một icon mặt bĩu môi.

Một giây sau, Phó Duy react tin nhắn bằng icon trái tim.

Cô thẫn thờ nhìn cái tim màu đỏ trên màn hình.

Cái người này... không bình thường thật. Nhưng cũng không làm người ta ghét nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com