Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: ĐI HỌC.

Hôm nay là ngày đầu tiên Na và cậu đi mẫu giáo. Na rất háo hức. Cô nhớ dì có nói, ở đó có rất nhiều bạn, sẽ chơi với Na, Na sẽ không cô đơn nữa. Nghe vậy, Na vui lắm.

Trời chưa sáng, dì đã giục Na dậy như lời cô dặn dì tối qua. Dì đặt tay lên vai Na, rất tin ở cô.

"Con đánh răng rửa mặt xong thì sang gọi Su Bin dậy ăn sáng để còn đi học nhé?".

"Vâng ạ".

...

Đúng hai mươi phút sau, Na đứng trước cửa phòng cậu. Vừa gõ cửa vừa gọi. Thấy cậu không lên tiếng, Na mở cửa bước vào phòng. Cậu đang ôm em sâu bông ngủ không biết trời đất. Na gọi nhỏ.

"Anh...".

"...".

"Anh ơi".

"...".

"Anh Su Bin ơi".

"...".

Không có động tĩnh gì, Na dùng hết sức bình sinh, gân cổ, hét lớn.

"ANH SU BIN ƠI ANH DẬY ĐI HỌC".

Cậu nhỏ vứt con sâu bông lên người Na, tức giận.

"Anh cái mã cha nhà mày. Su Bin cái mã cha nhà mày. Ai cho mày gọi tao như vậy?".

Trời ạ, cậu là thế. Suốt ngày cứ "mày mày", "tao tao". Dì, chú nhắc suốt mà cậu không chịu sửa. Na đành chịu vậy, dần dần cũng quen.

"Dì với chú đều bảo thế".

Cậu trùm kín chăn, nói to.

"Su Bin là để mày gọi à? Gọi tao là cậu chủ một phát đi rồi tao dậy".

"Dạ?".

Lần này cậu tung chăn, hét.

"Na ngu đã đần còn điếc. TAO BẢO MÀY GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ".

"Dì, chú không cho đâu".

Nghe xong, cậu lại nằm xuống trùm chăn, giọng ỉu xìu.

"Đã thế tao không đi học, mày đi một mình đi".

"Không được đâu".

Cô nghĩ thầm. Bà đã giao nhiệm vụ này cho cô tức là rất tin tưởng cô. Cô sẽ không để bà thất vọng.

Cậu cười thầm trong chăn.

"Thế phải gọi tao là gì ấy nhỉ?".

"Anh... cậu".

"Cậu gì cơ?".

"Cậu chủ, cậu ơi dậy đi học".

Mát lòng mát dạ quá đi. Cậu nghĩ, dù sao nó cũng không phải con ruột của bố mẹ, gọi mình là cậu chủ cũng đâu có quá đáng.
Trước khi đi, cậu không quên để lại một câu.

"Chuyện này, không được nói cho bố mẹ tao biết".

"Dạ".

...

Lái xe đưa "hai anh em" đến trước cổng trường.

Na rất vui nên chạy tíu tít bỏ xa một đoạn cậu nhỏ. Vừa chạy, Na vừa giục.

"Anh ơi, nhanh lên".

Cậu tuy khó chịu nhưng cũng bước nhanh hơn. Đến khi đuổi kịp bé Na, cậu nói vừa đủ nghe.

"Mày thì giỏi rồi. Ở nhà bảo làm cái gì cũng chậm chạp. Ra đường thoắt một phát đã không thấy".

Na cười hì hì, kéo tay cậu chạy như bay vào lớp.

"May quá, chưa trễ".

Cậu bực dọc rút tay ra khỏi tay cô.

"Mày nắm tay tao thế những bạn khác sẽ hiểu lầm. Còn đâu là thanh danh mấy chục năm tao gìn giữ nữa".

Na bĩu môi.

"Lại bốc phét. Mới hơn ba tuổi đầu mà bảo mấy chục năm".

Cậu nhíu mày, cốc đầu Na.

"Con này láo nhỉ? Phét cái đầu nhà mày. Đấy là mày không biết thôi. Thanh danh tao gìn giữ từ kiếp trước cơ. Ngu si".

"Xùy xùy... không thèm cãi nhau với anh, em tìm chỗ ngồi đây".

Cậu đứng đó nhìn Na loay hoay tìm ghế trống. Đột nhiên có một bé trai trắng trẻo nhìn cô, chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình, ấp úng.

"Cậu... gì ơi, hay là... cậu ngồi ở đây đi... hết chỗ rồi!".

Na cười, xách balo đến chỗ cậu bé, đặt xuống.

"Cảm ơn cậu".

Ở ngay bàn dưới, có một cậu bé nhìn hai cô cậu bàn trên "cậu cậu", "tớ tớ" ngọt ngọt ngào ngào bằng đôi mắt rực lửa. Cậu thừa nhận, cậu không thích Na cho lắm, nhưng tuyệt nhiên lại không hề ghét. Trước giờ cậu không thích tiếp xúc với người lạ. Thế mà con Na. Cậu giận tái mặt, mắng thầm.

"Đã ngu đã xấu lại còn mê trai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com