Chương 1:Nét riêng
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh bước vào lớp chọn 2 với dáng vẻ trầm lặng và gọn gàng. Chiếc áo sơ mi trắng luôn được sơ vin chỉn chu, mái tóc đen dài thả tự nhiên, che khuất nửa khuôn mặt ít khi cười. Cô là kiểu người mà nếu không để ý, có lẽ sẽ bị hòa tan vào cả một lớp học ồn ã – nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra cô có một nét gì đó rất riêng, rất lặng.
Không ai trong lớp thật sự thân với Quỳnh, ngoài Thảo – cô bạn thân duy nhất mà Quỳnh đã quen từ những ngày ôn thi cấp ba. Thảo hay nói, hay cười và hay kể cho Quỳnh nghe những chuyện nhỏ nhặt. Còn Quỳnh thì chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng cười nhẹ, thi thoảng lại im lặng, nhưng chưa bao giờ rời đi.
Quỳnh không giỏi nổi bật toàn diện, nhưng điểm đầu vào môn Toán của cô khiến cả lớp ngạc nhiên: 9,5. Một con số gây bối rối cho nhiều người vì nó quá lệch với mức điểm 7-8 ở những môn còn lại.
Thầy chủ nhiệm từng hỏi cô có muốn thử sức ở đội tuyển Toán không, nhưng Quỳnh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cô chọn chuyên Anh, và giống như nhiều điều khác trong cuộc đời, đó là một quyết định chẳng ai thực sự hiểu, trừ cô.
Ngày đầu tiên của năm học trôi qua trong không khí nửa xa lạ, nửa tò mò. Khi cả lớp đang cười ầm vì một câu chuyện hài hước nào đó, Quỳnh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi cơn gió tháng Tám nhẹ nhàng lùa vào, làm rung khẽ vạt rèm trắng.
Ở lớp chọn 1 cách đó hai lớp, một ánh mắt đã vô thức dừng lại nơi cửa sổ lớp cô. Nhưng Quỳnh không biết điều đó.
Và cũng chẳng ai biết rằng, ánh mắt ấy – mang tên Nguyễn Gia Huy – sẽ là điểm khởi đầu của một điều gì đó mà về sau, cả hai chẳng thể nào quên.
Nháp
Chưa phải chương chính thức!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com