Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

friends.

Tớ có một con acc instagram.

Vì mất acc facebook nên tớ cũng chẳng đoái hoài đến cái con acc đó nữa, định bụng là sẽ bỏ đi rồi. Thế mà làm sao nay tớ nghịch mật khẩu, lại đăng nhập vào được trên máy tính.

Không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn y nguyên như lần cuối cùng tớ sử dung. Có số follower thì tụt từ 10,7k người theo dõi xuống còn 10,1k. Tớ vốn là artist, người ta theo dõi tớ là để xem tranh mà. Nhưng tớ không vẽ nữa. Không vẽ nữa thì không có tranh đăng. Không có tranh đăng thì chẳng ai cần tớ để làm gì, thế là họ đi. Tớ cười khẩy, giá trị của tớ chỉ đến đó là cùng.

Tớ vào phần tin nhắn kiểm tra. Có mấy tin nhắn cũ của follower, groupchat của đám bạn hồi cấp hai, tin nhắn cuối cùng đã là 72 tuần trước rồi. Và một thanh tin nhắn in đậm, từ một người gửi cho tớ cách đấy một tuần.

"eloooo

lâu lắm r nhỉ"

Một người bạn cũ gửi.

Thế là tớ mới nhớ ra cậu ấy là ai. Nếu tính về thời gian quen nhau thì gần bốn năm kể từ lần đầu tớ nhắn tin với cậu ấy. Và đã hai năm kể từ lần cuối chúng tớ thực sự có nói chuyện với nhau. Thời gian trôi qua khiến con người ta quên mất nhau. Quên luôn bản thân mình. Thế mà cậu ấy nhớ tớ. Vẫn còn nhớ đủ để gửi cho tớ một cái tin nhắn.

Tớ lại thấy có chút gì đó lãng mạn, thật đấy. Cứ như cuộc hội ngộ giữa những người bằng hữu chia tay đi xa lâu ngày không gặp vậy. Vui.

Như chưa từng có một cuộc chia ly nào, chúng tớ trò chuyện với nhau về chặng đường mà cả hai đã đi trong suốt thời gian qua. Về gia đình, chuyện học, bạn bè. Cũng có ôn lại chút kỷ niệm cũ mờ nhạt. Dù rằng bọn tớ chẳng nói gì với nhau suốt mấy năm qua, có khi sắp quên nhau luôn rồi ấy chứ. Có những chuyện đã trôi vào dĩ vãng, lại có những chuyện đang chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực hơn, quan trọng là cả hai bọn tớ đều ổn, và những người bạn cũ của bọn tớ cũng đều đang rất ổn. Thế là tớ mỉm cười. Có gì đó vô cùng an tâm.

Chỉ là đôi khi tớ nghĩ lại... Thời gian xoay vần khiến chúng tớ-những người bạn cũ-có thể bỏ quên nhau vào một khoảnh khắc trôi dạt nào đấy, vào một thời điểm nào đấy của quá khứ. Nhưng chỉ cần một câu chào ngắn gọn thôi, chúng tớ lại ngay lập tức trở về làm những đứa trẻ thuở nào. Cái thời còn thức thâu đêm suốt sáng chỉ để gửi cho nhau vài ba cái tin nhắn vô nghĩa ấy, tớ bất giác cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc vì từng có những người bạn như thế xuất hiện ở trong đời.


201022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com