Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Lưu ý:Đây là 1 câu chuyện hư cấu nội dung là do tác giả bịa ra. Hoàn toàn không có thật. Xin cảm ơn !!!

Xin chào tôi là Chimon Wachiwawit. Tôi năm nay 23 tuổi,tôi vừa từ Mỹ trở về sau 3 năm du học. Điều đầu tiên sau khi về nước đo chính là đi thăm người bạn thân nhất đúng hơi là crush của tôi Nanon Korapat.Cậu ấy hoàn hảo, đẹp trai, học giỏi . Từ lúc đi đến giờ thật sự bọn tôi rất ít liên lạc với nhau nên tôi thật sự rất nhớ cậu ấy.

Sau 1 ngày nghỉ ngơi tôi quyết định hẹn cậu ấy trên ngọn đồi ấy, nơi mà chúng tôi thường lui tới ngắm hoàng hôn.trước khi đi tôi đã ghé vào tiệm hoa mua 1 bó hoa hướng dương, đúng thế Nanon rất thích hoa hướng dương.

Tôi lên trên đồi mặt trời sắp lặn rồi, đẹp thật đẹp như Nanon ấy. Tôi đứng đợi được tầm 10 ph thì tôi đã nghe được tiếng bước chân đi đến. Chưa kịp quay đầu nhìn lại tôi đã nghe được giọng nói quen thuộc, quen đến mức chỉ cần nói 1 chữ cái cúng có thể nhận ra.

Nanon: Chimon...cậu về rồi sao

Tôi quay đầu nhìn lại, nghe được giọng cậu ấy rồi, được nhìn thấy cậu ấy rồi. Tôi để bó hoa xuống ghế đá, lao tới ôm cậu ấy

Chimon: Nanon tớ nhớ cậu lắm đấy" tôi buông cậu ấy ra"

Nanon: đi lâu thế cứ tưởng quên tớ rồi chứ

Chimon: không đi nữa, không đi đâu cả tớ về với cậu rồi đây

Nanon: sao nào học hành ổn chứ, giờ là về luôn đúng không

Chimon: học hành ổn cả, giờ tớ về làm cho công ty nhà tớ

Nanon: ngoan , về là tốt rồi

Chimon: tớ về rồi ngày nào cũng có thể đến thăm cậu ngày nào cũng có thế mua hoa cho cậu." Vừa nói nước mắt tôi vừa rơi"

Nanon: nào sao lại khóc, lớn rồi không có khóc như thế' cậu ấy vừa nói vừa lau nước mắt cho tôi'

Chimon: cậu có thể...không đi được không.

Nanon: ừm.... không đi không được cơ

Tôi nghe cậu ấy nói mà lòng tôi đau như cắt nước mắt tôi rơi nhiều hơn, tay tôi nắm chặt lại tôi cúi gằm mặt xuống đắt.

Nanon: Chimon... cậu ngước lên nghe tớ nói này.

Mặt tôi vẫn cúi gằm, tôi không muốn cậu ấy đi...thật đấy.

Chimon: tớ không muốn cậu đi...cậu ở lại được không

Nanon: tớ rất muốn ở lại với cậu...nhưng tớ chỉ có 15 phút

Chimon:...

Tôi như chết lặng...vừa gặp cậu ấy thôi mà sau 3 năm xa nhau mà giờ lại chỉ có 15 phút để nói chuyện

Nanon: nào thời gian không còn nhiều tớ thật sự rất nhớ cậu đấy.

Chimon:...

Nanon: Nào nghe tớ dặn này cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân , không được bỏ bữa, khoog được khóc đâu. Rồi phải tìm 1 người thật tốt để thay tớ được chứ.

Chimon: không..không ai thay thế được cậu cả...cậu biết mà

Nanon: sao lại không chứ...ngoan nghe tớ nói đi chúng ta chỉ còn hơn 5 phút thôi

Chimon: được rồi mà..nè nhìn xem tớ có mua hoa cho cậu này..đep không

Nanon: đẹp rất đẹp...

Chimon:cậu thích không mai tớ sẽ mua cho cậu 1 bó to hơn đẹp hơn..

Nanon:không cần đâu mà cậu nên biết cậu là bông hoa đẹp nhất trong lòng tớ...

Chimon: được rồi mà ...cậu...cậu có thể cho tớ ôm cậu 1 cái được chứ

Nanon: Ờm...

Khi tôi thấy cậu ấy có vẻ phân vân thì tôi cũng nói lại ngay

Chimon: đươc rồi không dược thì không sa...

Cậu ấy bất ngờ kéo tôi vào lòng. Tôi khá bất ngờ đấy. Tôi không nghĩ cậu ấy lại ôm tôi như thế

Nanon: tớ ói rồi nhớ chăm sóc tối cho bản thân đấy.

Chimon: Nanon liệu tớ có thể gặp lại cậu lần nữa không.

Naon: tớ không chắc nhưng tớ muốn cậu biết tớ sẽ luôn ở bên bảo vệ và dõi theo cậu.

Tôi nghe đến đây tôi vô thức mà òa khóc. Tôi nhớ cậu ấy, tôi yêu cậu ấy tôi không muốn rời xa cậu ấy.

Nanon: chỉ còn lại 45 giấy cuối cung thôi cậu...

Chimon: tớ yêu cậu Nanon...thật sự yêu cậu.

Nanon: Ở lại ngoan đấy...đến lúc rồi.. Tớ yêu cậu Mặt trời nhỏ của tớ

Tôi ôm cậu ấy chặt hơn với hy vọng rằng cậu ấy sẽ ở lại với tôi nhưng nhìn xem cậu ấy dần biến mất trong tay tôi...khi chỉ còn lại một mình tôi tôi quỳ xuống đất tay tôi siết chặt,

Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao Nano lại biến mát cậu ấy là siêu nhân sao?? Không tôi đáng nói chuyện với 1 linh hồn..linh hồn của người tôi yêu... Cậu ấy qua đời trước ngày tôi đi du học 1 tháng.vì tai nạn xe và ngọn đồi đấy chính là nơi cậu ấy nằm nơi cậu ấy sẽ mãi ngủ yên. Trong những lúc cuối cùng của cuộc đời cậu ấy đã nói với tôi rằng phải thay cậu ấy thực hiện ước mơ từ bé của chúng tôi là đi du học cùng nhau. Và trong cái lúc đấy cậu ấy đã nói với tôi 1 câu khiến tôi nhớ mãi" Tớ yêu cậu mặt troief nhỏ của tớ"...

Sau ngày gặp cậu ấy xung quanh mộ mọng lên nhưng cây hoa hướng dương vàng tươi. Và như một thói quen sau 1 ngày tôi lại lên đồi thăm cậu ấy, tôi đã thực hiện những gì cậu ấy dặn nhưng tôi không yêu thêm 1 ai..tôi cứ như thế lủi thủi 1 mình ngày nào cũng lên gồi bên cạnh mộ của cậu ấy.

Cứ như thế 10 năm 20 năm cho đến cái ngày tôi gần rời đi tỗi vẫn nhờ những người quen đưa tôi lên trên đồi cùng cậu ấy. Thì chuyện gì đến cũng đến cái ngày mà tôi từ trần cũng là lúc tôi nhắm mắt bên cạnh mộ của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com