Dừng
Dạo quanh trong tâm trí
Con đường dẫn làm hai
Nơi tình yêu phi lý
Hay cõi chẳng nhớ nhung
Mơ màng thấy dáng anh
Rồi giật mình, hoảng hốt
Người nhìn thấy bóng em
Giật mình quay đi mất
Dừng, tiếp, chờ, mong mỏi
Con đường nào đáng đi?
Dừng, dừng tim đôi chút
Nhưng tim cứ rộn ràng
Chờ, hững hờ, thẫn thờ
Nhớ, tiếc nuối, mộng mơ
Em cứ ngỡ bây giờ
Ta xa lạ, chẳng quen
Dừng, là dừng yêu hở?
Hay dừng nhớ đến anh?
Dừng nấu lại kí ức?
Dừng khóc thầm mỗi đêm?
Chờ, em chờ chi nữa
Cứ lại bình thường thôi
Chẳng nhớ nhung da diết
Chẳng ngoái nhìn lấy anh.
Có phải em mộng mơ
Có phải em ngu ngốc
Có phải anh chẳng yêu
Chẳng cần em thêm nữa
Vậy em sẽ dừng thôi.
Dừng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com