Chương 6 - Lỡ miệng
Giờ ra chơi, Hoàng Vũ ngồi ở ghế đá gần thư viện cùng Quân và Minh. Cả ba đang chuyền nhau túi bánh tráng nướng mà Quân giấu trong cặp từ sáng.
"Ê mà dạo này… tao cứ thấy có ánh mắt nào đó nhìn mình hoài á." – Vũ nói, giọng hơi trầm ngâm.
Minh phun luôn miếng bánh:
"Trời ơi! Phim thanh xuân vườn trường gọi tên luôn á!"
Quân nhướn mày:
"Ủa? Thảo Anh nhìn mày đó chứ ai!"
Vũ nhíu mày:
"Thảo Anh nào?"
"Lớp 11A2. Mắt cận, tóc đuôi ngựa, hay đứng hành lang tầng hai như đang chờ cơn gió đầu mùa ấy…" – Quân nói tỉnh như ruồi.
Vũ ngẩn ra, quay nhìn lên tòa nhà khối 2, nơi khung cửa lớp 11A2 vừa lướt qua một bóng áo trắng. Cậu chưa từng để ý nhiều đến Thảo Anh, chỉ biết là lớp phó học tập, tính trầm trầm.
"Chắc không đó?"
Minh gật đầu lia lịa:
"100%! Tin thám tử Minh! Tao còn bắt gặp cậu ấy nhìn mày lúc đang gãi đầu ở sân bóng. Nhìn say mê luôn!"
Vũ khẽ bật cười, lắc đầu:
"Gãi đầu mà cũng bị nhìn… Ngộ ghê."
Quân khoát tay:
"Thời đại này crush là phải công khai! Nhìn trộm là lỗi thời rồi mấy má ơi!"
Minh chen vô:
"Yêu gì như mấy người gen Y, nhìn nhau qua cửa sổ như drama Hàn Quốc. Sến thấy sợ!"
Cả bọn cười phá lê .Cậu không thấy khó chịu, cũng chẳng phải vui, chỉ là… bất ngờ. Một chút gì đó thoáng qua như cơn gió.
---
Góc sân sau, Linh đang rượt theo Quân, hét lên:
"Trả kẹp mèo đây! Đồ quỷ!"
Quân chạy vòng vòng:
"Cho mượn có xíu, làm gì dữ vậy bà cô!"
"Tao cắt lưỡi mày bây giờ!"
Hai người đang chí chóe thì bất ngờ một nam sinh lớp 11A1 bước đến, tay cầm bó hoa cẩm chướng.
"Linh, mình… thích bạn. Bạn làm bạn gái mình nha."
Không gian bỗng chững lại.
Linh đứng yên, mắt tròn xoe.
Còn Quân thì há hốc miệng.
"Hả? Gì? Mày nói gì cơ?" – Quân bước lên, chắn trước mặt Linh.
Nam sinh còn chưa kịp nói gì, Quân đã vung tay chỉ thẳng:
"Mày là ai? Ai cho phép mày tỏ tình ở đây hả? Sân trường mà tưởng phim Hàn hả?"
Linh lườm:
"Mày thôi đi! Liên quan gì mày?"
"Thì… thì… bực mắt!"
Nam sinh luống cuống quay đi, còn Quân thì vẫn đứng khoanh tay như đang bảo vệ "lãnh thổ".
Linh quay sang, mặt đỏ bừng:
"Mày làm trò gì vậy?"
Quân lẩm bẩm:
"Tao… tao thấy chướng mắt thôi, có gì đâu!"
Nhưng rõ là mặt Quân cũng đỏ như cà chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com