Chương 7 - Có Phải Cậu Muốn Làm Bạn Với Tớ?
Từ sau buổi nói chuyện với Quân và Minh, Hoàng Vũ để ý nhiều hơn. Cậu không còn xem ánh nhìn kia là vô tình nữa, mà bắt đầu lặng lẽ quan sát ngược lại.
Quả thật, mỗi lần cậu ngẩng đầu lên hành lang tầng hai, hay khi lớp 11A2 đi ngang qua sân, ánh mắt ấy lại ở đó — dịu dàng, lén lút, và dường như chưa từng rời đi.
Thảo Anh.
Cái tên ấy bắt đầu lặp lại trong tâm trí Vũ như một giai điệu nhẹ nhàng không lời.
Sáng hôm đó, tiết Thể dục – lớp 11A2 và 11A4 học chung. Sân trường rộn ràng tiếng cười nói, học sinh chia nhóm khởi động. Thảo Anh đứng ở một góc, buộc lại dây giày, mắt vẫn liếc nhìn quyển sổ nhỏ ghi bài kiểm tra thể lực sắp tới.
"Ê ê ê, nhìn kìa!" – Minh thúc cùi chỏ vào Vũ.
"Nhìn cái gì?" – Vũ ngước lên.
"Thì bạn lớp phó 11A2 đó! Chăm học ghê chưa? Thể dục cũng ôn bài nữa trời."
Quân cười khoái chí:
"Bảo sao cậu ấy cứ dòm mày hoài. Chắc muốn tìm điểm chung là học giỏi đây mà"
Vũ bật cười nhẹ, không đáp. Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn theo cô bạn tóc đuôi ngựa. Dạo này cậu hay bắt gặp ánh mắt ấy, lén lút nhưng chân thành. Không hiểu sao, tim cậu bỗng thấy hơi ấm ấm.
Khi thầy giáo ra hiệu nghỉ giải lao, cậu lấy hết can đảm, bước đến chỗ Thảo Anh đang ngồi nghỉ dưới bóng cây.
"Chăm chỉ ghê ha."
Giọng trầm quen thuộc vang lên làm Thảo Anh khựng lại.
"Ơ… bạn… bạn Hoàng Vũ?" – Cô luống cuống, gần như đứng bật dậy.
Vũ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ.
"Tôi qua đây… chỉ để hỏi một câu thôi."
Thảo Anh siết chặt quyển sổ trên tay, ánh mắt không dám nhìn thẳng cậu.
"Liệu có phải cậu… muốn làm bạn với tôi không?"
Một khoảng lặng dài. Cả sân trường như chìm vào khoảng trắng.
Thảo Anh đỏ mặt, lắp bắp:
"Không… không phải là… tôi chỉ…"
"Cậu nhìn tôi nhiều lắm đó nha." – Vũ khẽ cười, nhưng không hề trêu chọc.
"Vậy… cậu cho tôi làm bạn được không?"
Câu hỏi nhẹ tênh nhưng khiến tim Thảo Anh đập loạn.
Cô gật đầu… rất khẽ.
---
Cùng lúc đó, bên góc sân bóng rổ, Linh đang đuổi theo Quân vì cậu giấu chai nước của cô.
"Đưa đây! Mày mà không trả là tao đập mày liền á!"
"Chai nước có gì đâu! Cho mượn uống miếng coi!"
"Không! Mới mua! Mắc hơn mày tưởng đó!"
"Mày keo dễ sợ!"
Hai người rượt nhau một lúc, Linh mệt thở hổn hển. Cô chống gối, vừa thở vừa lườm Quân.
"Không phải mày thích tao rồi đó chớ?"
"Trời đất ơi! Nói tào lao!" – Quân giãy nảy.
"Không thích mà cứ kè kè như vệ sĩ. Tới lúc tao được tỏ tình thì mày rượt đuổi người ta y như chó đuổi mèo!"
"Vì tao thấy… kỳ thôi!"
"Lý do nghe chán òm."
Quân quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ rực.
"Tao không có thích mày đâu… mà mày đừng có nghĩ bậy!"
"Ờ ờ, không thích mà nhìn cái mặt mày như cà chua bị luộc ấy!"
Linh cười khúc khích. Quân thì chẳng dám nhìn lại, nhưng trong lòng đang gợn lên những điều lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com