Chương 8 - Sóng Ngầm
Chiều hôm đó, sau tiết Thể dục học chung, Hoàng Vũ bất ngờ đưa Thảo Anh một mảnh giấy nhỏ, chữ viết nghiêng nghiêng gọn gàng:
“Cậu có Facebook không? Cho tôi xin với.”
Tim Thảo Anh đập mạnh, má nóng ran. Cô viết lại tài khoản vào góc giấy rồi lén lút đưa lại. Trên đường về, cô mở điện thoại — một lời mời kết bạn từ “Hoàng Vũ ".
Bấm xác nhận xong, Thảo Anh không kìm được mà lặng lẽ lướt vào trang cá nhân cậu. Rất nhiều ảnh chụp cùng gia đình: ba mẹ, em gái, những khoảnh khắc đời thường giản dị và ấm áp. Cô mỉm cười — không ngờ một người trông có vẻ năng động như Vũ lại yêu gia đình đến vậy.
Nhưng rồi… ánh mắt cô dừng lại ở những bức ảnh khác.
Hoàng Vũ và Chi. Rất thân thiết. Cười đùa, đi chơi, ôm vai bá cổ.
Một thoáng hụt hẫng lướt qua lòng cô.
Thảo Anh bấm vào phần bình luận, thấy Chi thường xuyên “thả haha”, “thả tim”, để lại những câu trêu chọc quen thuộc. Cô nhấn vào trang cá nhân của Chi — tim như nén lại.
Ngay đầu trang là một dòng trạng thái công khai:
"Đang hẹn hò với...."
Thảo Anh nhìn dòng chữ, trong lòng như trút bỏ được tảng đá. Cô thở phào, nụ cười nở nhẹ. Hóa ra… Chi đã có bạn trai. Những bức ảnh kia chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi.
Một chút hy vọng lóe lên. Nhẹ nhàng. Trong trẻo.
---
Thế nhưng, trời đâu để bình yên lâu.
Mùa thi cuối kỳ 2 gần kề, học sinh cả khối căng mình ôn luyện. Thảo Anh cũng vậy — cô chăm chỉ đến mức ra chơi cũng không rời sách vở.
Nhưng An thì khác. Ngồi ngay phía sau, cô ta không ngừng gõ bút vào lưng ghế, lấy thước gõ bàn và thi thoảng lại lảm nhảm:
“Mày tính thi học sinh giỏi quốc gia à?”
“Coi kìa, mọt sách mà cũng biết cười đó.”
“Cố học đi rồi coi cậu ta có thèm để ý không...”
Ban đầu Thảo Anh còn im lặng. Nhưng ngày hôm đó, trong lớp đang ôn tập, An lại cố tình nói lớn, rồi còn cười khẩy:
“Mày học chăm vậy để làm gì? Tỏ tình không ai nhận lời đâu,nhút nhát như mày ai thích!”
Thảo Anh đặt bút xuống bàn, quay phắt lại. Giọng cô lần đầu lạnh và dứt khoát:
“Mày có im đi không An?”
“Hả? Mày dám nói tao im?” – An đứng dậy, đập bàn.
“Ờ, tao nói đó. Học thì học,còn không học thì cút đừng có ở đây phá quấy người khác học. Mày làm trò như con nít vậy.”
“Trò gì? Tao thích nói, mày làm gì được tao?”
Không khí lớp học nặng nề. Mọi ánh mắt đổ dồn về hai người.
Ngay lúc đó, giáo viên bước vào, nhíu mày:
“Có chuyện gì thì để giờ ra chơi nói đang trong giờ học đừng làm ồn. Am ngồi xuống đi.”
Thảo Anh quay đi, cắn môi. An cũng hậm hực ngồi xuống, mặt đanh lại.
---
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại.
Những ngày sau, Thảo Anh phát hiện ngăn bàn bị nhét giấy rác, vở bị ai đó cố tình làm rách, bút chì bị gãy đầu. Cô biết… An đang tìm cách chơi xấu.
Nhưng Thảo Anh không phản ứng. Cô bình tĩnh hơn trước, bắt đầu để ý hơn, nhờ bạn đổi chỗ hoặc cất sách vở kỹ càng. Cô biết nếu cô phản ứng dữ dội, chỉ càng làm An có cớ gây chuyện.
Giữa sân trường, Thảo Anh vẫn điềm nhiên bước qua những trò vặt vãnh.
Cô không còn là cô bé nhút nhát ngày trước. Cô đang học cách lớn lên — âm thầm, nhưng đầy bản lĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com