Chương 9 - Trận chiến trong im lặng
Dạo gần đây, Hoàng Vũ và Thảo Anh thân thiết hơn nhiều.
Hai người thường ngồi cạnh nhau mỗi khi có tiết học chung. Có khi chỉ là một bài toán nhỏ, một từ vựng tiếng Anh khó hiểu, hay đơn giản là “này, bài này giải sao vậy?” – cũng đủ để cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài.
Họ phát hiện ra những sở thích giống nhau đến lạ:
Cùng thích học ban đêm.
Cùng nghe nhạc chill để dễ ngủ.
Cùng hay thấy tiêu cực mỗi khi bị điểm thấp, nhưng rồi tự vực dậy bằng cách… ăn bánh mì trứng ở căn tin.
Thảo Anh thấy bản thân dần thay đổi – không còn nhút nhát khi đứng trước Vũ nữa, nhưng tim thì vẫn… đập nhanh hơn bình thường mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau.
Vũ cũng vậy. Dù chưa từng có một định nghĩa rõ ràng trong lòng, nhưng cậu bắt đầu chờ đợi những buổi học chung, những tin nhắn hỏi bài lúc khuya, hay những lần Thảo Anh bật cười khẽ qua tai nghe voice chat.
---
Ngày hội học sinh đến gần – cũng là lúc những kỳ thi bắt đầu.
Một sáng sớm, Thảo Anh đến trường khá sớm để ôn lại bài. Sau khi học xong, cô để cặp trong lớp rồi đi vệ sinh trước khi đến phòng thi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, An – với nụ cười nhếch mép – lén lút vào lớp, mở cặp Thảo Anh, lấy bút, thước và cả máy tính dấu đi nơi khác.
Vài phút sau, Thảo Anh quay lại lớp, mở cặp – và sững người.
Không thấy gì cả.
Chiếc máy tính, cây bút thi, cây thước kẻ – mọi thứ biến mất. Tim cô đập mạnh, lòng rối loạn.
Cô điên cuồng lục lại cặp, tìm quanh lớp, đến mức sắc mặt tái xanh.
Lúc này, Linh và Quân tình cờ đi ngang, định rủ cô đi ăn bánh tráng trộn để xả stress trước giờ thi. Nhưng vừa thấy dáng vẻ luống cuống, Linh cau mày lại:
“Ê mày sao vậy? Gì mà rối vậy?”
Thảo Anh nghẹn lời:
“Tao… mất đồ thi rồi. Tao để trong cặp. Giờ không thấy gì cả.”
Linh như bị điện giật. Là bạn thân từ nhỏ, cô hiểu rõ Thảo Anh không bao giờ cẩu thả như vậy.
Quân gãi đầu, nhìn sang Linh:
“Không lẽ… có ai chơi xấu?”
Linh khẽ gật, mặt nghiêm lại:
“Chắc chắn là An rồi. Dạo này nó cứ ghim Thảo Anh mãi.”
Cả ba người lập tức đi tìm An. Trên hành lang sau dãy phòng học, họ nghe thấy tiếng cãi vã:
“Mày làm chuyện xấu gì đây.Trả lại đồ cho người ta đi,không thì đừng trách tao” – giọng một cô gái quen thuộc, dứt khoát và mạnh mẽ.
“Đâu phải chuyện của mày? Con nhỏ đó đáng bị như vậy!lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây siêng học lắm.Dấu bút,thước máy tính cho khỏi thi" – giọng An, đầy tức tối.
"Đúng là không phải chuyện của tao nhưng trần đời tao rất ghét đứa nào chơi bẩn kiểu này như mày.Mà ông trời cũng hay,cho tao thấy được cảnh này không quan tâm cũng khó với tao à"-Chi nghiến răng nói.
Quân nheo mắt: “Chi.”
Cả ba lao đến — và đúng như dự đoán.
Chi đang đứng đối diện An, tay nắm chặt cây thước bút, mắt sắc như dao. An giật mình khi thấy ba người kia xuất hiện, nhưng vẫn nói đầy về hùng hồn"Tao không trả"
“Chát!”
Một cú tát trời giáng của Chi khiến An ngã chúi về sau.
Chi không nói gì nhiều, chỉ lao vào tung thêm vài đòn võ gọn lẹ. Dù vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng Chi là người từng học võ từ bé — và không ngán bất kỳ trò chơi bẩn nào.
Sau vài giây choáng váng, An hoảng sợ, ngồi bệt xuống sàn, mặt đỏ rực.
Chi hất tóc, thở mạnh, rồi nhìn thẳng vào An:
“Tao nói cho mày biết, đây là lần đầu – cũng là lần cuối. Nếu còn thấy mày giở trò dơ bẩn thêm một lần nữa… lần này chỉ là khởi động thôi.”
Rồi cô quay sang Thảo Anh, giọng nhẹ hẳn:
“Đồ của cậu nè.” – Chi đưa lại cây bút, cây thước và chiếc máy tính.
Cười tươi:
“Cố thi tốt nha.”
Thảo Anh đứng như trời trồng, rồi vội vã cúi đầu:
“Cảm… cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Quân đứng kế bên lẩm bẩm:
“Chi bữa nay… ngầu dữ.”
Chi cười hơi nhếch mép,nói:
"Tao thì lúc nài chả ngầu"
Linh nhìn bộ dạng thảm hại của An,mà cười đã đời nói với tông giọng mỉa mai:
"Cho mày chừa,cái tội thích bắt nạt người khác lúc đấy tưởng vậy là ngầu hả em cái mặt vênh lắm mà.Tao muốn đập mày từ lâu rồi nhưng mà Thảo Anh ngăn tao lại nên tao thôi đấy,sau bớt 'ta đây'lại em nhé"
Còn Thảo Anh – tay ôm đồ dùng, mắt rưng rưng, tim vẫn chưa hết bồi hồi.
Thật may,những lúc khó khắn cô vẫn được giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com