Giới thiệu + Warning + nói nhảm.
Giới thiệu vắn tắt:
Ở tuổi mười bảy, đối mặt với sự thật: bản thân chính là "con tu hú đã chiếm tổ" của người khác. Nam Duyên mang theo mặc cảm và nỗi day dứt của kẻ có tội mà "chạy trốn" đến một nơi xa xôi.
Giữa núi rừng hùng vĩ, cao nguyên thơ mộng và bản làng hiền hòa, cậu gặp Hạ Dương - người đàn ông phóng khoáng, từng trải, như ánh mặt trời chiếu rọi vào những khoảng tối trong lòng mình. Khiến cậu nhìn thấy được nhiều thứ, dần dần khám phá ra mục tiêu của đời mình.
Mỗi bước đi lạ lẫm của Nam Duyên được nhiều con người nâng đỡ, bọn họ đều mang trong mình một câu chuyện sâu sắc. Niềm yêu thương bất chấp huyết thống từ gia đình, sự vị tha của thiếu niên bị cướp đi vị trí, người bạn thân không ngại gánh vác một nửa nỗi buồn, lòng nhân hậu hiếu khách của người lạ, những lời nói đượm tình nghĩa trên đồi...
Đây là câu chuyện về một hành trình trưởng thành, về bản ngã, về việc học cách đứng vững trước sự thật và dám bước đi trên con đường do chính mình chọn. Song song đó là không khí núi rừng Hà Giang, khắc họa nên một cảnh quan hùng vĩ, xinh đẹp, hút hồn bất kì ai đặt chân đến, loáng thoáng câu hát:
"Đây Hà Giang nắng hồng gọi mây
Bức tranh đẹp ngỡ là tiên cảnh
Núi nghiêng mình yêu thương
Cao nguyên đá sáng bừng kỳ vĩ.
Mùa tháng ba lòng ai thổn thức
Tiếng khèn ơi xa mãi ngút ngàn
Đường hạnh phúc nghĩa tình hoa máu
Mã Pí Lèng hùng vĩ non sông...."
-----
WARNING/NÊN ĐỌC:
- Câu chuyện này thiên hướng coming of age, hành trình khám phá bản ngã, thay đổi nhận thức + ca tụng tâng bốc cảnh đẹp của đất nước, bối cảnh là Hà Giang.
- Có yếu tố tình cảm nhưng rất ít, là rung động của Nam Duyên đối với Hạ Dương, sự bối rối mà cậu chưa đủ trải nghiệm để tự giải đáp. (Hạ Dương KHÔNG thích Nam Duyên theo kiểu muốn hẹn hò với cậu, anh hoàn toàn xem cậu như ĐỨA EM TRAI miền xuôi vụng về.)
- Câu chuyện mang phần lớn góc nhìn cá nhân của tác giả/Nam Duyên. Một người miền Nam sông nước trữ tình bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của vùng núi non cao nguyên Bắc Bộ. Bạn có thể coi như đây là nhật kí của Nam Duyên vì dù sao đa phần cũng viết theo góc nhìn của cậu ấy.
- Không có trải nghiệm của ai giống nhau hoàn toàn, câu chuyện là ý kiến, suy nghĩ, niềm tin cá nhân dưới con mắt của người viết. Ngoài ra cũng có sự tham khảo từ nhiều nguồn, nhiều người khác nhau. Nếu bạn có kỉ niệm gì ở Hà Giang, hãy kể cho mình, có thể bạn sẽ là một mảnh ghép của câu chuyện này thì sao?
- Đây là lần đầu mình thử sức với thể loại này, trước giờ toàn viết truyện nhảm hề hước hoặc viễn tưởng. Giờ bạn chạy vẫn còn kịp =))))))
- Ờ, cái này quan trọng, cập nhật cực kì lâu, vừa viết vừa sửa, tác giả hành văn rất yếu, hay bị moodswing nên giọng văn thay đổi thất thường, tối đa 50 chương, không hẹn ngày kết thúc, goodluck. 🫶
Tâm sự mỏng:
- Thật ra mình suy nghĩ về dự án này từ rất lâu rồi, tuy nhiên mình tự biết văn phong của bản thân rất tệ và nông cạn, nhưng lại mong muốn câu chuyện có chất thơ và cảm giác sâu sắc. Mình do dự rất lâu, nhưng có câu nói "để nó tồn tại trước đã, rồi bạn có thể khiến nó hoàn hảo sau", mình biết khả năng có hạn, nhưng mình muốn viết về họ, nên ye cứ vậy đi.
- Lí do tại sao mình nghĩ về nó nhiều như vậy vì mình khá thích motip nhân vật chính bị tráo đổi, nhưng đọc 10 truyện thì hết 9 truyện đứa giả mạo bị ngu. Được nuôi từ nhỏ đến lớn trong một gia đình gia giáo, giàu có nhưng đứa nào cũng dễ mất hình tượng, dễ lên cơn ghen, dễ bị lộ cái ngu, ăn nói không biết điều, đứng trước mặt nhân vật chính được nuôi dưỡng từ một gia đình bình thường/nghèo khổ thì luôn luôn teo não, hành động như một đứa điên, why? Sảng văn? Ai thấy sảng khoái thì mình không biết, mình thì thấy sảng hồn, đọc bực hết cả mình, cringe kinh khủng. (Đây là quan điểm cá nhân không nói thay cho bất cứ một người/tổ chức/đơn vị nào khác cả, bạn thấy hay thì bạn thấy hay, mình chê thì mình vẫn chê.)
- Tóm lại chủ yếu vẫn là thỏa mãn sở thích, muốn được thấy góc nhìn của một đứa trẻ giả mạo, nó biết bản thân ăn cắp gia đình, trộm đi tình yêu và sự nâng đỡ đáng lẽ ra là của người khác. Nó xấu hổ, nó sợ người khác dè bỉu, nó hạ mình xin sự tha thứ trước đối phương, không có nghĩa là nó hèn nhát, mà nó có nhận thức, năm tháng tuổi thơ bên người thân ruột thịt của đối phương đều bị nó cướp hết, những gì nó có đều là của người khác.
- Hạ Dương được xây dựng từ hình tượng những người mà mình ngưỡng mộ + thêm một chút yếu tố ngọai hình (vì mình yêu cái đẹp vãi chưởng).
- Câu chuyện này tên là "Mặt trời ở Hà Giang", thật ra còn có nghĩa là Hạ Dương ở Hà Giang, người đàn ông rực rỡ tựa mặt trời. Nam Duyên là người chọn tên đấy.
- Chưa viết nhưng nhỡ có ai thấy thì cmt nói nhảm với mình cũng được =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com