Chương 1: Ngày đầu tiên
Tôi đứng trước cổng trường cấp ba, lòng bàn tay siết chặt quai cặp đến mức hơi tê rần. Trước mặt là một ngôi trường rộng lớn, sừng sững giữa lòng thành phố Hạ Long, nơi tôi sẽ gắn bó suốt ba năm tới.
Có chút hồi hộp. Có chút lo lắng.
Tôi không có ai để cùng ríu rít chuyện trò như những nhóm bạn xung quanh. Cũng không có ai vỗ vai, trêu đùa như thể đã thân quen từ trước. Tôi lặng lẽ bước vào trường, tự nhủ rằng mình đã quen với cảm giác một mình rồi.
Lớp tôi nằm ở tầng hai. Tôi chọn một chỗ gần cửa sổ, đặt cặp xuống bàn rồi lặng lẽ quan sát xung quanh. Mọi người vẫn đang rôm rả giới thiệu bản thân, những tiếng cười vang lên đầy phấn khích. Tôi mím môi, tự nhủ sẽ quen dần thôi.
Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ, một bóng người cao lớn bước vào lớp. Không khí trong lớp chợt như lắng lại trong một giây.
Cậu ta cao, dáng người thẳng tắp. Mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt sắc nét đến mức khiến người ta vô thức nhìn theo. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là ánh mắt ấy—lạnh lùng, điềm tĩnh, như thể chẳng có gì trên đời này có thể khiến cậu ta bận tâm.
"An Dương! Ở đây này!" Một giọng nói vang lên từ cuối lớp.
Cậu ta khẽ gật đầu với người gọi, không chút vội vàng, không chút cảm xúc. Tôi nhìn theo bóng dáng ấy đi ngang qua, rồi bất giác thu ánh mắt lại.
Tiết học đầu tiên của năm lớp 10 bắt đầu trong bầu không khí háo hức. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, mỉm cười hiền hòa rồi bắt đầu điểm danh.
"Hoàng Hữu An Dương."
"Có." Giọng cậu trầm thấp, rõ ràng, không chút dư thừa.
"Lê Ngọc Diệp Chi."
"Có ạ." Tôi đáp nhỏ, nhưng đủ để cô nghe thấy.
Xung quanh vẫn còn nhiều tiếng xì xào, thỉnh thoảng có người quay sang trò chuyện với bạn bên cạnh. Tôi cúi đầu viết linh tinh vào vở, không quá để tâm đến những cuộc trò chuyện ấy.
Sau khi điểm danh, cô giáo cho lớp làm quen với nhau. Một vài bạn xung phong giới thiệu bản thân trước. Tôi lặng lẽ quan sát, cố ghi nhớ những gương mặt xung quanh.
"Chào mọi người, mình là Minh Anh, rất thích tham gia hoạt động tập thể, mong là lớp mình sẽ thật đoàn kết nhé!" Cô bạn ngồi bàn trên tôi tươi cười rạng rỡ.
Tiếp theo là một cậu con trai có vẻ tinh nghịch, giọng nói tràn đầy năng lượng. "Mình là Quang, sở thích là trêu chọc bạn bè, mong các bạn không ai giận mình nha!"
Cả lớp bật cười, có người huýt sáo trêu lại. Tôi khẽ cười theo, cảm thấy không khí lớp học thật sôi động.
Lần lượt, một vài bạn khác cũng đứng lên giới thiệu. Có Huyền – cô bạn hiền lành, nhẹ nhàng; Tuấn – cậu bạn ít nói nhưng có vẻ trầm ổn.
Rồi đến lượt tôi. Tôi hơi do dự, nhưng vẫn đứng lên.
"Mình là Lê Ngọc Diệp Chi." Tôi nói ngắn gọn, không biết nên thêm gì nữa.
Minh Anh quay xuống nhìn tôi, cười động viên. "Bạn thích gì? Kể thêm đi!"
Tôi bối rối một chút, rồi đáp nhỏ: "Mình thích đọc sách."
"Ồ, vậy là kiểu người trầm tính nhỉ?" Quang quay sang, cười đùa. "Nhìn mặt là biết hiền rồi!"
Tôi không biết nên phản ứng thế nào, may mà cô giáo kịp thời tiếp tục với những bạn khác. Tôi ngồi xuống, lòng nhẹ nhõm một chút.
Cảm giác... cũng không đến nỗi tệ.
⸻
Giờ ra chơi, Minh Anh kéo tôi xuống căn tin.
"Đi với mình đi, lớp mình đông mà có khi chen mãi không mua được đồ đâu." Cô nàng hào hứng khoác tay tôi.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng không từ chối. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa đi cùng ai thế này.
Căn tin đông nghịt. Minh Anh hào hứng giới thiệu cho tôi mấy món ngon trong trường. Khi tôi đang loay hoay với lựa chọn của mình, một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau.
"Nhường bạn ấy mua trước đi."
Tôi giật mình quay lại—là An Dương.
Trước mặt tôi là hai cậu bạn khóa trên đang đứng chắn lối. Họ nhìn An Dương một lát, có vẻ do dự, rồi cũng tránh ra.
Minh Anh kéo tay tôi, hạ giọng thì thầm. "Bạn ấy đẹp trai ghê, mà hình như lạnh lùng quá nhỉ?"
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu ấy.
Tôi cầm hộp sữa trên tay, vẫn còn chút bất ngờ vì tình huống vừa rồi. An Dương không nhìn tôi, cậu chỉ cầm lấy chai nước của mình rồi lặng lẽ bước đi như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng nói.
Minh Anh huých nhẹ khuỷu tay tôi, cười tít mắt. "Bạn ấy có vẻ lạnh lùng nhưng lại giúp cậu nha. Đẹp trai mà còn ga-lăng nữa, hơi bị đỉnh!"
Tôi chỉ khẽ cười, không nói gì.
Cả buổi chiều hôm đó, tôi vẫn không nghĩ quá nhiều về chuyện ở căn tin. Nhưng có một điều tôi chắc chắn—An Dương không phải kiểu người bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Nếu đã lên tiếng, chắc hẳn cậu ấy có lý do riêng.
⸻
Ngày thứ hai
Buổi sáng, Hạ Long mù sương. Tôi đạp xe đến trường, cố gắng đi chậm để tận hưởng không khí lành lạnh của mùa thu.
Vừa dựng xe xong, tôi nghe thấy tiếng gọi phía sau.
"Diệp Chi!"
Quay lại, tôi thấy Minh Anh đang chạy về phía mình, tay giơ cao vẫy vẫy. Đi bên cạnh cô ấy là Quang và Huyền.
"Tụi mình tính lên lớp trước, mà thấy cậu nên chờ luôn." Minh Anh tươi cười. "Đi cùng nhé?"
Tôi hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
Trên đường lên lớp, Quang vẫn giữ vẻ tinh nghịch thường ngày. "Hôm qua cậu được hoàng tử lạnh lùng của lớp giúp đỡ nhé. Thấy sao, rung động chưa?"
Tôi bật cười lắc đầu. "Có gì đâu mà rung động."
"Ờ ha, An Dương lạnh lắm. Mà công nhận, cậu ấy kiểu gì cũng giỏi, học giỏi, nhà giàu, thể thao cũng đỉnh. Nghe nói còn từng thi đấu bơi lội nữa đó."
Tôi không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút tò mò.
⸻
Tiết học trôi qua chậm rãi. Hôm nay tôi ngồi gần cửa sổ, thỉnh thoảng ngước lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh.
Lúc này, một tờ giấy nhỏ bất ngờ bay đến bàn tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên, cầm lên xem. Nét chữ ngay ngắn, không có tên người gửi:
"Lần sau nhớ đừng đứng im khi bị chặn đường."
Tôi ngẩn người. Câu chữ ngắn gọn nhưng không khó để đoán ra ai viết.
Tôi vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía An Dương.
Cậu ấy vẫn đang nhìn thẳng lên bảng, không hề quay sang, cứ như chưa từng quan tâm đến chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com