Chương 10:Trốn tránh cảm xúc
Sau buổi chiều hôm đó, tôi bắt đầu thấy mình có chút khác thường.
Mỗi lần bước vào lớp, tôi đều vô thức nhìn về phía chỗ ngồi của An Dương. Nếu cậu ấy đã đến, tôi lại cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
Nhưng cũng chính điều đó khiến tôi hoang mang.
Tôi không biết bản thân đang mong chờ điều gì.
Cảm giác này quá xa lạ, đến mức tôi không muốn đối mặt.
Vậy nên, những ngày sau đó, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với An Dương.
Tôi không còn chủ động đi bên cạnh cậu ấy nữa, cũng không nhìn cậu ấy lâu như trước. Nếu An Dương có đứng đợi, tôi sẽ kiếm cớ rời đi trước.
Nhưng... cậu ấy vẫn không nói gì.
Không hỏi, không trách móc, cũng không tỏ vẻ khó chịu.
Điều đó lại càng khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn.
⸻
Không thể né tránh mãi
Một tuần sau, khi tôi đang ngồi một mình trong thư viện, tập trung vào cuốn sách trước mặt, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Trốn tôi à?"
Tôi giật mình, quay đầu lại.
An Dương đứng ngay bên cạnh, ánh mắt cậu ấy vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng tôi có thể cảm nhận được chút gì đó... không vui.
Tôi nuốt khan. "Gì chứ? Tôi chỉ bận thôi."
An Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện, không chớp mắt nhìn tôi.
"Bận gì?"
Tôi lúng túng nhìn xuống cuốn sách trên bàn. "Bận... học."
Cậu ấy im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin à?"
Tôi cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.
Thực ra tôi cũng không biết vì sao mình lại hành động như vậy. Tôi chỉ cảm thấy, càng gần cậu ấy, tôi càng lo lắng.
Tôi sợ nếu tôi quá quen thuộc với sự quan tâm này, rồi một ngày nó biến mất, tôi sẽ lại một lần nữa chới với như trước.
An Dương đan hai tay vào nhau, nhìn tôi chăm chú.
"Cậu đang trốn tránh điều gì vậy, Diệp Chi?"
Tôi sững sờ.
Cậu ấy... nhìn thấu tôi dễ dàng như vậy sao?
Tôi muốn nói "không có gì", muốn đánh lạc hướng, nhưng rồi chính ánh mắt cậu ấy khiến tôi không thể nói dối.
Tôi thở dài, quay mặt đi.
"Tôi không biết."
An Dương không nói gì ngay.
Một lát sau, cậu ấy nhẹ giọng.
"Nếu không biết, vậy cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Đừng trốn nữa."
Tôi cứng người.
Cậu ấy nói như thể... tôi đang tự làm khó bản thân.
Tôi siết chặt tay, cảm giác mơ hồ trong lòng càng lúc càng lớn.
Tôi có thể không trốn nữa sao?
Tôi có thể để bản thân quen với sự tồn tại của An Dương mà không sợ hãi sao?
Tôi không biết. Nhưng có một điều tôi nhận ra—khi An Dương nhìn tôi như thế này, tôi không thể nào quay lưng rời đi được nữa.
Mấy ngày tiếp theo, tôi không còn cố tình tránh An Dương nữa, nhưng vẫn không dám đối diện với những cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy sinh trong lòng mình. Mỗi lần cậu ấy nhìn tôi, tôi lại cảm thấy trái tim mình có chút xao động.
Một chiều, sau giờ học, tôi và An Dương tình cờ gặp nhau ở sân trường. Cậu ấy đang đứng một mình dưới bóng cây, khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm tư. Khi thấy tôi đi qua, cậu ấy gọi.
"Diệp Chi."
Tôi quay lại, đôi mắt tôi vô thức lảng tránh ánh nhìn của cậu ấy. "Có chuyện gì không?"
An Dương không trả lời ngay, mà chỉ bước lại gần, kéo tôi về phía một góc khuất trong sân trường.
Tôi không hiểu cậu ấy muốn gì, nhưng tôi vẫn đi theo. Chúng tôi dừng lại dưới một tán cây lớn, nơi không ai có thể nhìn thấy.
Cậu ấy đứng yên, không nói gì một lúc lâu. Tôi cảm thấy không khí bỗng nhiên nặng nề.
"Diệp Chi, cậu cứ trốn tránh như vậy thì có ích gì?" An Dương bỗng lên tiếng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự kiên quyết mà tôi không thể phủ nhận.
Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào.
Cậu ấy tiếp tục. "Nếu cậu thật sự muốn giữ khoảng cách, tôi không ép cậu. Nhưng đừng lừa dối chính mình. Cậu biết mình đang cảm thấy gì mà, phải không?"
Tôi chậm rãi nhìn cậu ấy, cảm giác như trái tim mình đang đập mạnh hơn bình thường. Tôi muốn nói rằng tôi không biết, rằng tôi không thể để bản thân mình lại bị tổn thương như trong quá khứ. Nhưng những lời đó nghẹn lại nơi cuống họng, không thể thốt ra.
An Dương không vội vã. Cậu ấy chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt chăm chú vào tôi như thể đang chờ đợi một câu trả lời mà tôi không thể nói.
Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng thở ra, buông một câu không đầu không cuối.
"Tôi chỉ không muốn làm cậu phải thất vọng."
Câu nói này, tôi nói ra mà chính bản thân tôi cũng không hiểu hết. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của An Dương, tôi không thể không cảm thấy mình đã nói điều gì đó rất quan trọng.
Cậu ấy mỉm cười nhẹ. "Tôi không phải là người dễ thất vọng đâu, Diệp Chi. Và nếu có, thì cũng không phải là vì cậu. Cậu chỉ cần là chính mình thôi."
Tôi nhìn cậu ấy, tim đập mạnh.
Một nụ cười. Một câu nói. Đơn giản như vậy, nhưng đủ để tôi cảm thấy an tâm hơn.
Tôi không biết khi nào, nhưng dường như tôi đã bắt đầu tin tưởng cậu ấy.
Bước Chậm Rãi
Ngày hôm sau, khi tôi bước vào lớp, tôi không còn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi ánh mắt mình vô tình gặp phải An Dương. Cậu ấy vẫn vậy, đôi mắt kiên định và sự điềm tĩnh mà không ai có thể bắt chước được. Nhưng tôi không còn cảm thấy như trước nữa.
Lần này, tôi nhìn lại cậu ấy với một cái nhìn khác—một cái nhìn nhẹ nhàng, nhưng đầy sự chấp nhận.
Học kỳ mới đã bắt đầu, và tôi biết rằng, mọi thứ sẽ thay đổi. Không phải vì chúng tôi có thể ngay lập tức trở thành một đôi, mà bởi vì tôi đã dám bước một bước nhỏ ra khỏi cái vỏ bọc mà mình đã tự dựng lên bao lâu nay.
Với tôi, đó là một sự thay đổi lớn lao.
Và trong sự thay đổi ấy, có lẽ, tôi sẽ bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp từ một tình bạn, hoặc có thể là một tình cảm gì đó sâu sắc hơn.
Tôi không vội vàng, không gấp gáp. Tôi sẽ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, như chính cậu ấy đã nói.
Vì tôi biết, điều quan trọng nhất là... tôi đã không còn đơn độc trong hành trình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com