Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giấc mơ kì lạ

Đêm hôm đó, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ, tôi đang đứng giữa một cơn mưa lớn, nước mưa lạnh buốt chảy dài trên gương mặt. Xung quanh tối đen, chỉ có một bóng người đứng cách tôi vài bước chân.

Là An Dương.

Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác đen, đôi mắt sáng lên trong màn mưa. Nhưng khi tôi bước đến gần, cậu ấy lại lùi lại, như thể có một ranh giới vô hình giữa chúng tôi.

Tôi muốn gọi cậu ấy, nhưng không thể thốt ra lời.

Bỗng nhiên, An Dương vươn tay về phía tôi.

"Diệp Chi."

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán dù đêm nay trời rất lạnh. Tôi siết chặt chăn, tim vẫn còn đập nhanh vì giấc mơ vừa rồi.

Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác ấy chân thật đến mức tôi không thể xua đi được.

Gặp Lại

Sáng hôm sau, tôi đến lớp với tâm trạng hơi bối rối.

Khi tôi bước vào, An Dương đã ngồi ở chỗ của mình, đọc sách như thường lệ. Cậu ấy không nhìn tôi, nhưng tôi biết chắc rằng cậu ấy đã nhận ra sự có mặt của tôi.

Tôi hít sâu, chậm rãi bước về chỗ ngồi của mình.

Vừa ngồi xuống, Minh Anh đã lập tức nhào đến.

"Diệp Chi! Hôm qua cậu về kiểu gì thế? Mưa to như vậy!"

Tôi chưa kịp trả lời thì Quang đã chen vào.

"Chắc lại có ai che ô giúp rồi chứ gì?"

Tôi sững lại, cảm thấy mặt hơi nóng lên.

Minh Anh tròn mắt, quay sang nhìn tôi đầy tò mò. "Thật á? Ai thế?"

Tôi ậm ừ. "Không có gì đâu..."

Nhưng Quang đã cười tít mắt. "Còn ai vào đây nữa, chắc chắn là cậu bạn ngồi bên cạnh rồi!"

Tôi lập tức quay sang An Dương.

Cậu ấy vẫn ung dung lật sách, như thể không hề nghe thấy gì. Nhưng tôi thề là khóe môi cậu ấy khẽ nhếch lên một chút.

Tôi lườm Quang một cái. "Đừng nói bậy."

Quang nhún vai. "Này, tôi chỉ nói sự thật thôi. An Dương, cậu nói gì đi chứ?"

Lúc này, An Dương mới chậm rãi gấp sách lại, ngước lên nhìn Quang.

"Tôi thấy cậu hơi rảnh đấy, Quang."

Cả lớp bật cười.

Quang giả vờ ôm ngực. "Được rồi, được rồi, tôi im."

Tôi thở phào, nhưng trong lòng lại có chút gì đó không nói thành lời.

Tôi quay sang An Dương, định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, cậu ấy cũng nhìn tôi.

Ánh mắt ấy...

Tiết học trôi qua trong sự yên ắng đến lạ. Tôi cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng đầu óc cứ lởn vởn những chuyện xảy ra hôm qua.

Cơn mưa. Chiếc áo khoác. Câu nói của An Dương.

"Đừng tránh mặt tôi nữa."

Cậu ấy nhận ra tôi đang cố giữ khoảng cách sao?

Tôi khẽ siết chặt bút.

Tôi không cố ý... chỉ là tôi không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào.

Dù vậy, cảm giác ấm áp trong cơn mưa ấy vẫn chưa tan biến.

Bên cạnh tôi, An Dương vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh như mọi khi. Cậu ấy không chủ động nói gì, nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt cậu ấy khẽ lướt qua tôi.

Một loại cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng tôi.

Giờ Ra Chơi

Minh Anh kéo tôi ra ngoài hành lang hóng gió. Cô ấy nhai nhóp nhép thanh snack, vừa ăn vừa luyên thuyên.

"Ê, dạo này cậu với An Dương thân nhau ghê ha?"

Tôi sặc. "Không có!"

Minh Anh cười tủm tỉm. "Còn chối nữa hả? Cậu không thấy à? Mỗi lần cậu ở gần, cậu ta cứ nhìn cậu hoài!"

Tôi ngẩn người.

"Không có đâu..." Tôi lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lùng.

Minh Anh nhún vai, không nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt cô ấy lại như đang ẩn chứa ý cười.

Tôi thở dài, cố gắng xua đi những suy nghĩ mơ hồ trong đầu.

Buổi Tự Học Định Mệnh

Chiều hôm đó, lớp tôi có một buổi tự học chung ở thư viện trường.

Mọi người chọn những góc yên tĩnh để ngồi, tiếng lật sách vang lên khe khẽ. Tôi và Minh Anh ngồi chung một bàn, còn An Dương ngồi cách tôi một dãy.

Ban đầu, tôi định tập trung vào bài vở. Nhưng khi đang ghi chép, tôi vô thức liếc mắt nhìn sang An Dương.

Cậu ấy vẫn đang đọc sách, dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày.

Nhưng bất chợt, cậu ấy ngẩng lên.

Tôi hoảng hốt quay đi, giả vờ như mình chưa nhìn gì cả.

Nhưng đã muộn.

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Lê Ngọc Diệp Chi."

Tôi cứng người.

Minh Anh ngồi cạnh cũng tròn mắt. "Ôi, gọi cả họ tên luôn, nghiêm túc ghê ta~"

Tôi lúng túng quay sang. "Gì vậy?"

An Dương chống cằm, ánh mắt sắc sảo nhưng lại mang theo chút gì đó trêu chọc.

"Cậu vừa nhìn tôi đúng không?"

Tôi nghẹn lời.

Minh Anh cười khúc khích, còn Quang ngồi gần đó thì hùa theo.

"Chà chà, ánh mắt của tình yêu~"

Mặt tôi nóng bừng. "Không có! Là do cậu tưởng tượng thôi!"

An Dương nhếch môi, nhưng không nói thêm gì nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi quay lại bài học, tôi có cảm giác... cậu ấy vẫn đang nhìn tôi.

Tôi không dám ngẩng lên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com